Viên Tinh Dã chỉ cảm thấy lạnh lẽo tứ phía bủa vây, sau đó Hạ Đế tránh sang một bên, nàng mới nhìn rõ đại điện trước mắt. Nơi này bày biện giống hệt như bên trong tẩm cung của Hạ Đế, xung quanh còn có án thư cùng lư hương, hơn nữa trên bề mặt toàn bộ đồ vật nơi đây đều phủ một tầng băng thật dày.
Mà ở chính giữa đại điện, thình lình xuất hiện một người đang đứng. Lại gần nhìn kỹ hơn một chút, nguyên lai là thân mình một người đang bị đóng băng.
"Đây là ---" Viên Tinh Dã kinh ngạc.
Hạ Đế đi đến trước mặt người trong băng kia, nhẹ giọng nói nhỏ, "Đây là ca ca nàng." Viên Tinh Dã ngây ngẩn bước tới gần, người trong băng tựa hồ tuổi vừa song thập niên hoa, tướng mạo có vài phần tương tự khuôn mặt nàng, toàn thân mặc trường bào màu trắng, hai mắt nhắm chặt. Nàng có thể mơ hồ nhận ra được đôi chút, dung mạo trước mặt này thực giống như trong trí nhớ của nàng.
"Ca ca ---" Viên Tinh Dã nhìn người tựa hồ đang ngủ say trước mắt. Hạ Đế si ngốc nhìn Viên Thần Dã thật lâu, sau đó khàn giọng nói, "Năm đó ta tiêu phí rất nhiều sức người cùng sức của mới tìm được khối huyền băng ngàn năm này. Khi trước Thần Dã sợ nhất là lạnh, mỗi năm vừa đến mùa đông luôn không muốn bước chân ra khỏi cửa nửa bước."
"Hắn thích đặt mấy lò than ở trong góc phòng, thích ngồi gần lò sưởi uống rượu ấm thân. Khi đó mỗi lần ta muốn ra ngoài chơi đều phải nói thật lâu, hắn mới bằng lòng bồi ta đi nghịch tuyết. Lúc ta còn nhỏ, tiên hoàng để hắn giám sát ta đọc sách hàng ngày. Thế nên ta đặc biệt thích mùa đông, bởi vì tiết trời vừa vào đông hắn sẽ không thích cử động gì hết, cũng quên mất phải giám sát ta."
"Nhưng một khi thời tiết chuyển ấm, hắn sẽ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của tiên đế, quan sát ta cưỡi ngựa săn thú, nhìn chằm chằm ta đọc sách viết chữ." Hạ Đế mỉm cười ấm áp, tựa hồ lạc vào hồi ức năm xưa.
"Hắn thích nhất uống rượu Nữ Nhi Hồng ở Ngự Thiện Phòng, có mấy lần chúng ta lén tới Ngự Thiện Phòng trộm rượu, làm hại lúc ấy mọi người ở Ngự Thiện Phòng còn cho rằng trong cung có trộm, náo loạn điều tra khắp nơi."
Viên Tinh Dã im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng. Hạ Đế tiếp tục nói, "Chúng ta từ nhỏ đã ở cạnh nhau, hắn so với ta kém hơn một tuổi, hành sự lại thật giống người già, ngẫu nhiên mới có thể làm ra một chút sự tình giống với người trẻ tuổi."
"Tuy rằng tính cách khô khan giống như lão nhân, nhưng tựa hồ lại rất được nữ tử yêu thích, thường xuyên nhận được ngọc bội cùng túi thơm các loại. Khi đó ta cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đem mấy thứ đó đều ném hết đi, còn nói hắn về sau không cho phép ra ngoài niêm hoa nhạ thảo* nữa."
(* niêm hoa nhạ thảo: Nhặt hoa chọc cỏ, thường dùng để chỉ những người phong lưu.)
"Sau đó thì sao?" Viên Tinh Dã nhớ mang máng, từ khi nàng còn rất nhỏ phụ thân đã để người làm mai cho Viên Thần Dã. Viên Thần Dã vốn không tỏ rõ thái độ, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại không giải quyết được gì.
"Sau đó Thần Dã thật sự không nhận mấy thứ như vậy nữa. Lúc nhỏ, trừ khi ta luyện văn luyện võ hắn dứt khoát không chịu nhân nhượng ta, còn lại tất cả mọi việc vẫn luôn theo ý ta, hơn nữa không hề có nửa điểm miễn cưỡng." Hạ Đế cười nói, "Được một người như vậy ngày đêm quan tâm bên cạnh, chỉ sợ có muốn không động tâm cũng thật khó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần II) - Shmily Thần
Tiểu thuyết Lịch sửNàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế. Nàng thân là người chốn sa trường, trí dũng vô song, nhân tài kiệt xuất. Nàng vốn chưa từng đặt niềm tin trên kẻ nào, lại nguyện vì thành toàn mộng tưởng của người mà nỗ lực. Nà...