Hạ Tử Vân ở một bên giúp đỡ kiểm kê, đồ vật Mặc gia dùng làm của hồi môn thực mau đã được đưa đến Hạ phủ, so với Hạ Tử Mặc yêu cầu cơ hồ còn nhiều hơn gấp đôi.
"Huynh nhớ ở thư phòng còn có bội kiếm năm xưa mẫu thân lưu lại, để huynh đến tìm thử xem." Hạ Tử Vân nói. Hạ Tử Mặc chỉ cười cười gật đầu, sau đó cùng Tĩnh Ngôn tiếp tục sửa sang của hồi môn.
Hạ Tử Vân đi đến thư phòng, sau đó trực tiếp bỏ qua, thẳng bước tới hậu viện.
Từ sau khi Viên Tinh Dã lên ngôi, Hạ Cư Chính đã dọn đến hậu viện. Hạ nhân trong viện nhìn thấy Hạ Tử Vân vội vàng hành lễ thỉnh an. Khi trước Hạ gia đã đuổi đa phần hạ nhân rời đi, lúc sau Hạ Tử Vân lại tuyển thêm thật nhiều, còn có một ít người cũ nghe tin lại gấp gáp quay về. Hạ phủ nguyên bản vườn không nhà trống dần dần trở nên ồn ào náo nhiệt như trước.
Hạ Cư Chính đang ngồi trong phòng đọc sách, Hạ Tử Vân nhẹ giọng nói, "Hôm nay thân thể phụ thân dường như thực tốt." Hạ Cư Chính không để ý tới hắn. Hạ Tử Vân chấp nhận chức quan dưới quyền Viên Tinh Dã, lão quả thực không đồng ý chút nào.
Hạ Tử Vân châm trà cho lão, sau đó nói, "Hôm nay Hoàng Thượng đưa tới 99 rương sính lễ, nhi tử đã để người mang đến nhà kho." Hạ Cư Chính bực bội quăng sách trên tay, cả giận mắng, "Biến đi! Ta không muốn nghe."
"Phụ thân, Tử Mặc đang ở trong nhà kho thu xếp của hồi môn. Mặc gia mang tới tám mươi mấy rương, phụ thân người nên đi xem thử." Hạ Tử Vân tiếp tục nói, "Của hồi môn nguyên bản hẳn nên là do bổn gia nữ nhi chuẩn bị, mẫu thân mất sớm, phụ thân ngày ngày bận rộn quốc sự, sự tình trong phủ lúc trước đều nhờ có kế mẫu xử lý chu toàn."
"Kế mẫu gả tiểu muội, khi đó đã dùng hết phân nửa ngân lượng trong nhà. Nhi tử vẫn luôn suy nghĩ, đến khi nào Tử Mặc xuất giá, liệu còn có thể lấy ra của hồi môn giống như lúc đó được nữa không?"
Vẻ mặt Hạ Cư Chính vẫn phẫn nộ không nguôi, Hạ Tử Vân thấp giọng, "Sau đó Tử Mặc phải tiến cung, mọi sự không cần suy nghĩ nữa. Nhưng trong lòng nhi tử vẫn luôn cảm thấy muội muội thua thiệt điều gì. Hiện giờ cuối cùng muội muội cũng đã có người thương, hơn nữa người kia hiện tại đã đứng trên đỉnh thiên hạ, lại vẫn đối xử với muội muội thực tốt như lúc ban đầu."
"Tử Mặc đang chọn của hồi môn, nhi tử đã rất nhiều năm chưa thấy được bộ dáng cao hứng đơn thuần của Tử Mặc như thế. Nếu như phụ thân có thể tới nhìn xem ---"
Hạ Cư Chính không đáp, nhưng tức giận trong ánh mắt đã ít đi thật nhiều.
"Phụ thân, việc đã tới nước này, cần gì phải để ý đến suy nghĩ người khác nữa. Hiện giờ cả Đại Khải ai lại không mỏi mắt mong chờ muốn nịnh bợ Hạ gia chúng ta. Còn sử sách trăm ngàn năm sau ghi lại như thế nào, có can hệ gì với chúng ta đâu, nói không chừng còn lưu danh minh quân hiền hậu đến muôn đời."
Hạ Cư Chính buông quyển sách trên tay, Hạ Tử Vân nói, "Phụ thân, người tới xem Tử Mặc đi. Nghĩ đến nữ nhi nhà khác xuất giá đều có mẫu thân chăm lo thu xếp, Tử Mặc lại ---"
Khóe miệng Hạ Cư Chính giật giật. Năm đó Hạ Tử Mặc tiến cung, Hoàng Thượng tuy rằng ban cho nàng tần vị, nhưng bất quá vẫn chỉ là một Mỹ nhân nho nhỏ, đương nhiên không có chuyện kiệu tám người nâng, thảm đỏ lót đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần II) - Shmily Thần
Tiểu thuyết Lịch sửNàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế. Nàng thân là người chốn sa trường, trí dũng vô song, nhân tài kiệt xuất. Nàng vốn chưa từng đặt niềm tin trên kẻ nào, lại nguyện vì thành toàn mộng tưởng của người mà nỗ lực. Nà...