-« Địa chỉ mấy nhà cho thuê tao viết ra đây cả rồi, mày tha hồ mà lựa, giờ tao bận rồi không đi với mày được . Vậy nhá, tao đi đây »
...
-« Cái thằng trời đánh thánh vật này, ghi cho mình mấy cái địa chỉ này rồi bỏ đi vậy, biết đường nào mà lần đây »
Lúc này điện thoại trong túi rung lên, số lạ
-«...»
-« A, cậu... cậu Phan Nguyễn Minh Trung phải không ạ ? »
-« Phải, ai z ?»
Người đầu dây bên kia : cậu không nhớ tôi sao...
-« À, tôi là thư kí...
-« Trường Thiên Hà à?»
-« À vâng, địa chỉ nhà cậu là...
-« Chưa có nhà, tôi đã nói khi nào có tôi sẽ gọi lại mà, thật phiền phức »
- Tút tút tút....
Đầu dây bên kia, cô thư kí ngẩn người nghe âm thanh lạnh ngắt kia vag lên, ánh mắt nhìn về màn hình máy tính nơi có 1 bức ảnh được phóng to. Trong ảnh là 1 cậu con trai có mái tóc đen hơi rối, làn da trắng, đôi mắt màu xanh dương với 2 hàng lông mi cong dài và hàng lông mày... đẹp. Mũi cao, môi mỏng. Nói chung là nhìn cậu ta thật sự rất đẹp trai, nhưng mà tính cách thì.... cũng phải, ai nói đẹp trai thì tính cách phải tốt chứ.
Lúc này...
-« Sắp tối rồi, phải đi tìm nhà cái đã, ở đâu đây ...
Cậu vừa bước được vài bước thì điện thoại trong túi lại rung lên
-« Nè, tôi đã nói sẽ gọi lại mà, sao cứ làm phiền..
-« Trung à, con sao vậy?» 1 giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia
-« Là mẹ à, gọi con có chuyện gì không ?»
-« Không có chuyện gì thì không được gọi cho con trai yêu dấu của mẹ sao ? Mẹ nhớ con mà »
-« Con cúp máy đây »
-« Ấy ấy, thằng nhóc này, sao không bỏ cái tính cộc lốc đó đi hả? Mẹ gọi để hỏi con hiện giờ đang ở đâu?
-« Ngoài đường »
-« Nếu con không tìm được nhà thì đến nhà của bác...
-« Con đã nói rồi, không là không, con đến đó để làm bảo mẫu à ?»
-« Có sao đâu, nhà bác ấy cũng rất rộng mà, gia đình bác ấy cũng không nhiều người..
-« Mẹ nói 18 người mà không nhiều à ? Đó là con chưa tính người giúp việc và đám thú cưng nữa đó. Giờ con bận rồi, cúp máy đây »
- Tút tút rút
-« Cái thằng nhóc này, mình còn chưa nói xong mà »
-« Phan Thanh Lan, cơm của anh đâu ?»
-« Anh có cần phải gọi cả tên lẫn họ của em như vậy không hả? Đã nói là đợi 1 lát rồi mà »
....
18h15'
-« Số 28, 29, 30, đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy »
-«????» Nhưng mà sao ở đây lại là võ đường ? Không phải nhà cho thuê sao ?
Minh Trung nhìn tới nhìn lui địa chỉ ghi trong giấy, đúng chỗ này rồi, nhưng sao cậu chỉ thấy võ đường với quán ăn thôi vậy ? Cũng không có cái bảng cho thuê nhà nào.
-« Hỏi thử xem sao »
Cậu đi đến quán ăn gần đó. Lúc cách quán vài bước chân, cậu liền ngửi thấy 1 mùi rất thơm. Bên trong quán đang đông khách, nhưng mà cậu nhìn mãi cũng chỉ thấy 1 đứa con gái đeo tạp đề, cột 1 cái khăn ở trên đầu chạy tới chạy lui, trên mặt còn bị dính nhọ nồi. Cậu kéo hành lí đến,
-« Cho tôi hỏi...
̀
BẠN ĐANG ĐỌC
Này! Đồ bạo lực...
SonstigesCô là chủ nhà trọ mà cậu đang ở, vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon nhưng lại vô cùng bạo lực, nhiều lần làm cho cậu đau đầu. Quen cô lâu ngày, cậu mới biết cô có hai người ba và hai người mẹ, cuộc sống của cô cũng thật đ...