Chương 21: Thiếu gia à...

134 6 0
                                    

-« Này cô kia, ăn nói cho cẩn thận, cô nói ai buôn bán phi pháp hả ?»
Phượng nhìn người phụ nữ đang nổi giận kia, trên môi xuất hiện một nụ cười trào phúng,
-« Bà Lại cần gì phải phản ứng mạnh như vậy, biểu hiện của bà rất dễ làm tôi hiểu lầm đó, đúng với kiểu có tật giật mình rồi còn gì »
-« Cô... »
-« Đừng tức giận, bà như vậy sẽ làm cho mấy nếp nhăn ở trên mặt nhiều hơn đó. »
Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt đã trắng bệch của bốn người trước mặt, cảm thấy hôm nay thật thú vị, nhưng cũng không thể ngồi mãi ở đây được, những chuyện còn lại cô để cho anh tự giải quyết.
-« Nói nhiều như vậy chắc các vị đây đã hiểu ra vấn đề rồi, bữa tối đến đây thôi. »
Cô nói rồi đứng dậy, tiện tay kéo theo người nào đó đi theo nhưng vừa đi mấy bước thì cô chợt dừng lại, quay người, tỉnh bơ nói
-« À, quên mất, ông bà Lại cùng luật sư và con trai ông, các vị có thể ở lại đây chơi cũng được, tôi sẽ không có ý kiến gì đâu, còn nếu không thì các vị có thể rời khỏi đây. Nhưng tôi nói trước, nếu rời khỏi nên là ngay trong tối nay thì tốt hơn »
Quay sang Mạnh Lâm,
-« Những việc còn lại anh biết xử lí thế nào rồi phải không ?»
-«  Anh biết rồi »
Xoay người đi, lúc ra đến cửa cô còn không quên đưa tay lên, nói
-« Chào nha »
Người nào đó đi cạnh cô không nhịn được mở miệng cười, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của bọn họ, cậu cảm thấy tối nay thật thú vị.
Rời khỏi nhà ăn, thấy Phượng cứ đường bên trái mà đi mà biệt viện lại ở hướng bên phải, có khi nào trời tối mà nhìn lộn không. Cậu đi lên kéo tay cô lại, định đi về hướng ngược lại
-« Này, cậu làm gì vậy? »
-« Biệt viện ở hướng bên này, không phải bên đó »
-« Tôi biết biệt viện nằm ở hướng nào, vả lại tôi không có ý định đi về »
-« Tôi còn tưởng cậu...
Bốp
-« Sao lại đánh tôi chứ? »
-« Cậu nghĩ tôi không biết đường chắc? Tôi còn rành chỗ này hơn cậu đó, còn nữa, bỏ cái tay của cậu ra ngay cho tôi »
-« Bỏ thì bỏ, cậu có cần phải đánh tôi mạnh như vậy không? »
Phượng dùng ánh mắt xem thường nhìn người trước mặt mình, không nói gì mà xoay người đi về hướng ngược lại.
-« Này nhỏ kia, nói vậy là sáng nay cậu nói dối phải không? Cậu thông thạo đường đi ở đây như vậy làm sao mà lạc được »
-« Thiếu gia à, giờ cậu mới biết sao ?»
Nghe cô nói, cậu tự nhiên nghĩ đến cái người vừa nãy nói chuyện với cô, tên Lâm thì phải.
-« Cậu ở chỗ tên Lâm kia phải không?»
-« Ờ »
Có người nghe xong tự nhiên khó chịu
-« Cậu ở với hắn ta làm gì? »
-« Tôi đến đó.. mà sao tôi phải nói cho cậu, tôi đi đâu, làm gì thì kệ tôi »
-« Không phải cậu làm chuyện gì đó mờ ám nên mới sợ người khác biết phải không? »
Câu nói vừa dứt thì người trước mặt cậu dừng lại, xoay người, đứng đối diện với cậu và khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp. Mặt cô được phóng to đến khi chỉ còn cách cậu một gang tay thì dừng lại, trên môi còn thấp thoáng ý cười, cô nói
-« Thiếu gia à, chuyện mờ ám của tôi còn nhiều lắm, cậu có muốn biết không? Ví dụ như tôi và cậu lúc này chẳng hạn »
Nhìn khuôn mặt ngây ra của cậu, cô tự nhiên thấy ngứa tay, không tự chủ mà đưa tay lên búng một cái rõ kêu vào mũi cậu. Hành hung xong, hung thủ liền bỏ chạy, để mặc nạn nhân đứng ngây đơ ra đó, phải đợi đến lúc cô đi được một quãng xa thì cậu mới phản ứng lại, đưa tay xoa cái mũi cà chua của mình rồi đuổi theo cô.
-« Hoàng Nhã Phượng, cậu đứng lại cho tôi »
Người chạy trước xoay người lè lưỡi
-« Tôi đâu có ngu mà đứng lại, cậu có giỏi thì đến đây » nói xong còn tiếp tục lè lưỡi, giơ tay chào rồi chạy một mạch về thẳng biệt viện. Lúc về đến phòng, cô còn ngoái đầu lại nhìn người đang đứng thở hổn hển ở bên ngoài, cười cợt nói
-« Thiếu gia à, cậu có phải cả ngày không làm gì thành ra chân yếu tay mềm như bây giờ không? Tôi thấy cậu nên siêng năng một chút đi, nếu không sau này sẽ khó mà lấy chồng đó, yếu đuối quá thì sẽ không làm được việc lớn đâu, cậu sẽ bị thiệt thòi đó, ahahaha »
Đêm đó, có một người bị mất ngủ vì quá đỗi tức giận....

Này! Đồ bạo lực...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ