Chương 6: Đánh nhau rồi

139 7 0
                                    

Căn tin
-« Sao? Dám đánh một trận không?»
Giọng nói lanh lảnh phát ra từ trong đám đông, một đứa con gái tóc vàng, ăn mặc thiếu vải, trang điểm đậm, khuôn mặt kênh kiệu, xung quanh cô ta là một đám con gái khác. Học sinh đứng xung quanh xem làm căn tin nào loạn cả lên. Hà, Hương đứng trong vòng vây, trên áo Hương còn dính cà phê. Thủy- con nhỏ tóc vàng lên tiếng :
-« Sao vậy? Bọn mày sợ không nói lên lời à? Con Phượng đâu? Hay trốn luôn rồi »
-« Này, đừng nói xấu người ta như vậy chứ »
Từ bên ngoài, một dáng người cao cao bước vào giữa đám đông, trên miệng còn ngậm cây kẹo mút.
-« Ra là mày, thế nào, tính đến đây xin tha mạng à? »
Phượng không nói gì, bước đến chỗ hai con bạn, nhìn một lượt rồi chép chép miệng :
-« Hai đứa mày thiệt là, tao đã dặn bao nhiêu lần là đi đâu thì phải để ý, tránh xa chó dại và không lại gần lũ điên mà sao không nghe lời tao vậy hả?»
-« Hahaha... » mọi người trong căn tin cười
-« Mày..
-« Ô hô, ra là bạn quỷ.. xí lộn bạn Thủy à? Thật ngại quá, nhìn mặt bạn là tôi liên tưởng đến con cá mặt quỷ nhà tôi, dễ ghét thấy sợ luôn »
Trong căn tin lại truyền ra từng tràng cười lớn. Phượng cười cười đi đến, sắc mặt đột nhiên lạnh đi
-« Vừa rồi, bạn Thủy đây muốn đánh một trận phải không? Cũng vừa lúc tôi đang có hứng thú, thôi thì đánh một trận vậy, giải quyết luôn đi »
-« Mày thích thì tao chiều, tụi bây..
-« Ấy ấy, đừng vội, tôi có một khái niệm nha, có đánh thì phải đánh đứa cầm đầu trước coi như là làm gương vậy »
Bốp... Á
-« Thế nào? Đau không ?»
Mọi người ngạc nhiên nhìn, nhanh quá. Chưa gì Thủy đã ngã ra phía sau rồi, thấy vậy ai cũng dạt ra phía sau, cũng may căn tin trường khá rộng.
-« Hai đứa mày, đứng qua một bên đi »
-« Nhưng.. » Hà tính nói gì thì bị Hương kéo lại
-« Mày nghe lời nó đi, cứ để nó đánh»
Phượng lúc này vô cùng hứng thú nhìn đám người trước mặt, cách xưng hô cũng thay đổi :
-« Này, nói trước nha, tao không biết thương hoa tiếc ngọc đâu, lên cả đi »
-« Tụi mày còn đứng đó, đánh chết nó cho tao » Thủy hét lớn.
Đám con gái xông lên, Phượng nhếch miệng cười rồi nhắm đứa đầu tiên, cô giơ chân đạp một cú thẳng vào bụng, con nhỏ bị đá bị bật ra, đau đến phát khóc. Tiếp theo là hai đứa, cô cúi người né rồi nhanh chóng ra đòn thẳng vào mặt. Rồi đứa thứ ba, thứ bốn, cứ như vậy cho đến khi bọn con gái bầm dập nằm dưới đất.
-«Nữa không?»
Phượng lạnh lùng lên tiếng rồi phóng tầm mắt đến chỗ Thủy.
-« Giờ... còn mình mày thôi, phải không?»
-« Không... Không...
Phượng cau mày nhìn biểu hiện của cô ta :
-« Mày sợ à? Sao không tiếp tục lên mặt nữa? »
Bốp... Á
Phượng một cước đá cô ta bật ra sau, cô cầm li cà phê ở trên bàn lên, chậm rãi đổ vào người Thủy.
-« Sao hả? Có thơm không? Có thoải mái không? Mày thấy cảm giác người đầy cà phê thế nào? Cảm giác bị đẩy té thế nào? Thích chứ?»
Li cà phê bị đổ hết, cô thuận tay vứt xuống.
-« Tao nói cho mày biết, đây, chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau, kể cả mày hay bất cứ đứa nào trong nhóm mày còn làm phiền tao hay bạn tao thì đừng trách tao không nói trước, sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu. Nhớ cho kĩ »
Phượng nói rồi bỏ đi, mọi người nhìn theo cô rồi nhìn đám con gái la liệt dưới đất, thế này mà còn nhẹ sao.

Này! Đồ bạo lực...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ