Chương 3: Trèo tường

210 6 0
                                    

« Ô...ô uế, cô ta nghĩ mình làm cái đó sao ?» Minh Trung trợn mắt nhìn người đối diện, nhưng mà cô lại tó̉ ra không có gì, đứng dậy nói :
-« À, phòng tắm nằm bên trái phòng cậu, bên phải là phòng em tôi, phía bên kia là phòng tôi. Còn nhà bên cạnh là nhà ba mẹ tôi, đằng sau còn mấy chỗ để đồ, cậu đừng có ra đó. Còn nữa, cầm lấy. »
Vừa nói, cô liền ném qua cho cậu 1 chùm chìa khóa
-« Chìa khoá nhà, ở đây cũng không có giờ giới nghiêm gì gì đâu, đi đi về về cậu tự lấy khóa mà mở. Rồi đó, có gì thì gọi tôi »
-« Này chủ nhà, cô tên gì?»
-« Hoàng Nhã Phượng »
-« Có đi học không ?»
Nhã Phượng nghe vậy quay lại, cười như không cười, nói :
-« Bạn à, tôi với bạn cùng trường đó »
-« Vậy thì tốt, ngày mai phiền cậu dẫn đường vậy »
-« Không thành vấn đề »
.....
Sáng hôm sau 7h25'56s
Rầm rầm rầm
-« Này heo ngủ, dậy mau, cậu tính không đi học luôn à? »
Trong phòng..
-« Gì? Đi học.. Đi học à... A, đi học, mấy giờ rồi... mẹ ơi muộn rồi »
-« Này... »
Ngoài cửa phòng vẫn có tiếng gọi
-« Nghe rồi ra liền »
15' sau, trước cổng trường.
-« Này, đóng cửa rồi còn đứng đó làm gì nữa, mau đi thôi » tính vào xin chắc
Nhã Phượng liếc cậu 1 cái
-« Đi? Cậu định cúp đấy à? Tôi ngoan hiền lắm, không giống cậu đâu »
Vừa nói cô liền xoay người đi vào con hẻm nhỏ gần đó.
-« Cậu tính đi đâu đấy? »
Trung chạy theo Phượng vào trong hẻm, lòng vòng một hồi cuối cùng dừng lại ở một bãi đất hoang.
-« Ra đây làm gì? »
-« Trèo tường »
Nhã Phượng thản nhiên nhả ra 2 chữ kia làm cậu giật mình
-« Gì ??? » vậy mới nãy ai là người nói mình là học sinh ngoan hiền vậy ? Người nói câu đó đi đâu rồi ?
Thấy Minh Trung cứ ngó ngang ngó ngửa, Phượng giơ tay đánh cái bốp
-« Á, sao đánh tôi?»
-« Đừng nói với tôi là cậu không trèo được nha »
-« Gì chứ? Cậu mới không trèo được, cậu tính trèo qua bằng cái váy này à?»
Phượng không trả lời, cô xốc lại balô, thò tay vào túi lấy ra 1 sợi thun rồi buộc tóc lại
-« Cậu trèo thật đấy à? »
Vẫn im lặng.
Minh Trung nhìn bức tường kia, cũng phải trên 2m, phía sau bức tường là một cây cổ thụ lớn, những cành cây um tùm xòe ra bên ngoài. Nhã Phượng lùi lại mấy bước rồi bước nhanh đến, bật lên cao, kinh nghiệm lâu ngày cùng chiều cao 1m74 giúp cô dễ dàng nắm được vào cành cây cổ thụ. Minh Trung trợn mắt nhìn, bất chợt 1 làn gió thổi đến, chiếc váy nhẹ nhàng bay lên, vừa lúc tầm mắt của người nào đó nhìn xuống, bên trong váy là một chiếc quần đùi trắng, cậu thở hắt ra 1 cái rồi nhìn từng động tác của cô. Hai tay bám vào cành cây, dùng sức đu người lên. Bỗng có tiếng động lạ
Bốp
-« Đau quá »
-« Này, cậu sao vậy? » Không phải là dùng lực quá nên đập đầu vào cành cây đấy chứ?
Nhã Phượng ở trên cây xoa đầu,
-« Ở trên đầu người ta thì phải nói chứ? U rồi còn đâu »
Bà này buồn cười, tự mình hại mình giờ còn đổ thừa, mà cái cây thì làm gì biết nói.
-« Này đồ ngốc, đập đầu đau không?»
-« Á, đồ điên, làm giật mình. Mà ai cho cậu gọi tôi là đồ ngốc hả?»
-« Hahaha »
-« Này thì cười »
Rầm...
-« Hahaha cậu có ngon thì cười đi, hahaha »
Minh Trung oanh liệt rớt từ trên cây xuống, khổ sở ngồi dậy
-« Cậu đẩy tôi vậy tôi mà chết thì cậu có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu » con gái gì mạnh tay vậy, cái mông của mình.
Phượng từ trên cây nhảy xuống, phủi phủi tay rồi nói :
-« Không phải cậu vẫn còn sống sao? Nói nhiều vậy làm gì, mà cho dù cậu có chết thì tôi sẽ ghi 1 tấm chi phiếu với giá 10 cái mạng để đền cho cậu. Được rồi, chuyện sống chết tạm gác qua một bên đi, giờ vào lớp đã »
Minh Trung đứng dậy phủi quần áo, lẩm bẩm : cậu còn nói nhiều hơn tôi

̣

Này! Đồ bạo lực...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ