Chương 19: Gặp mặt

162 5 0
                                    

-« Này, bọn mày nhìn xem, không ngờ nước ở đây lại trong như vậy, còn có cá nữa này »
-« Chỗ này đẹp thiệt đó, mấy bông sen này cứ như đang phát sáng vậy »
-« Ở đây thích thật, bữa nào tao phải nói với ba mẹ để bọn họ đến đây, gì chứ mẹ tao thích mấy chỗ vầy lắm «
-« Ê, bọn mình chụp hình đi »
Tập thể 12C gần như tập trung đầy đủ ở biệt viện chính, cùng nhau ngắm hồ nước ở phía dưới. Trong hồ có gắn điện nên buổi tối sẽ được bật lên, những bóng đèn xanh xanh đỏ đỏ, còn có một vài bóng trắng, trong hồ còn có cá vàng, sen, nước lại rất trong làm cho hồ nước đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa xung quanh biệt viện còn được treo mấy cái đèn lồng, mỗi chiếc đèn còn được gắn một cái chuông nhỏ, mỗi lần có gió là chuông lại phát ra âm thanh nghe vui tai. Thành viên 12C đứa nào cũng thích thú, lúc đầu chỉ có bọn con gái đua nhau chụp hình rồi lại chụp hình, về sau bọn con trai cũng tham gia, còn hùa nhau nghịch nước trong hồ. Lúc cả đám đang đùa giỡn thì thấy mấy người đẩy theo mấy cái xe gì đó đến. Bọn họ đẩy xe vào biệt viện chính rồi lấy từ trong xe ra từng món đồ ăn sắp xếp ngay ngắn ra sàn gỗ. Từng món được lấy ra khiến mấy chục cái miệng thòm thèm. Lúc dọn ra xong, một người trong họ nói
-« Đây là bữa tối chúng tôi chuẩn bị cho các bạn, tối nay các bạn có thể thả ga thoải mái. Dùng bữa xong chúng tôi sẽ đến dọn dẹp, chúc các bạn ngon miệng »
Nói xong thì đẩy xe đi. Ngay lúc bọn họ vừa đi thì cả đám hét ầm lên rồi bắt đầu ăn. Được một lúc thì Phượng nói gì đó với Hương rồi đứng lên về phòng.
-« Phượng sao vậy? » một người bạn trong lớp hỏi
-« Nó nói hơi mệt, về phòng ngủ, không có gì thì đừng gọi »
Nghe được câu đó, có người nhìn về phía phòng cô, trong mắt thoáng lên một tia nghi hoặc. Không lâu sau, người đó nhìn thấy cô thay một bộ đồ khác, quần jean đen, áo sơmi tay dài đen, thân trắng, tà áo trước bỏ phía trong, còn phía sau thì không, mái tóc ngang vai được cột lên. Cô ngồi xuống bậc thềm, lấy giầy phía trong rồi xỏ vào. Trước khi đi còn ngó tới ngó lui rồi mới hướng phía trước mà đi, từ quần áo, đầu tóc, cử chỉ đều khiến người chăm chú nhìn nãy giờ nghi hoặc. Nói với mọi người vài câu rồi đứng lên, không chần chừ đi theo hướng mà Phượng vừa đi. Quả nhiên, từ phía xa đã thấy cô ở trong nhà ăn, không phải một mình mà là với người khác, với một thằng khác, còn có thể cười cười nói nói, người nào đó đang theo dõi tự nhiên thấy khó chịu.
-« Ăn chưa được bao nhiêu đã bỏ đi, tưởng cậu bệnh tật gì hóa ra là bận ra đây hẹn hò »
Hai người đang nói chuyện vui vẻ kia bị lời nói của người vừa đến làm cho giật mình.
-« Cậu đến đây làm gì?»
-« Cậu thì đến được vậy tại sao tôi lại không ?» chính cậu cũng không biết tại sao mình lại đi đến chỗ này, trong lòng có chút mơ hồ, rốt cuộc là mình bị sao vậy?
-« Cậu nhìn lại mình đi, quần đùi áo thun, nhìn mọi người xem, ai cũng lịch sự, tươm tất, cậu tính ở đây làm trò hề à? »
Nghe cô nói, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn lại mình, đúng là có hơi bê bối, nhưng mà
-« Nếu thế thì đã sao, ăn mặc thế nào thì kệ tôi »
Nghe cậu nói, cô tức giận hít sâu vào một cái, hơi quay đầu, mắt nhìn thấy bốn người đang đi đến, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô, cậu rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt đó của cô. Đang định mở miệng nói gì đó thì một giọng nói vang lên
-« Cậu Trung phải không? »
Cả ba người cùng nhìn về phía sau, người đàn ông với đôi mắt híp, nheo lại nhìn. Trung cau mày nhìn ông ta, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem mình đã gặp người đàn ông này ở đâu. Nhìn biểu hiện của cậu, sắc mặt người kia chợt chùng xuống nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười
-« Cậu không nhớ tôi cũng phải, lúc trước tôi có một hợp đồng với công ty của ba cậu nhưng không thành, lúc đó tôi chỉ gặp qua cậu một lần nhưng...
Ông ta chưa nói xong thì bị Trung cướp lời
-« Nếu đã là chuyện trước đây thì nhắc lại làm gì, dù sao tôi cũng không nhớ ra, bây giờ gặp mặt cứ coi như lần đầu đi »
Nhìn vẻ mặt ông ta đen đi một nửa, có tức nhưng lại không thể mở miệng nói, Phượng có phần thoải mái trong lòng, tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì. Cô liếc nhìn Trung, xem biểu hiện của ông ta ba phần nhã nhặn, bảy phần kiêng dè thpì thân thế của cậu cũng không nhỏ. Nhìn về phía bàn ăn đã được sắp xếp xong, cô cười nhẹ
-« Nếu vậy, Trung, cậu ở lại luôn đi, thêm người thêm vui, nói chuyện cũng đỡ nhàm chán »
Nghe cô nói vậy, người phụ nữ trang điểm đậm đứng gần người đàn ông kia cau mày, định lên tiếng thì bị người đàn ông kia lừ mắt, bà ta liền ngậm miệng, nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô. Không để ý đến bà ta, cô nhìn người bên trái mình
-« Này, vừa nãy anh còn nói nhiều vậy mà sao giờ im lặng vậy ?»
Mạnh Lâm không nhìn cô mà nhìn cái người quần đùi áo thun kia, hạ giọng nói đủ cho hai người nghe
-« Cậu ta là người thừa kế tập đoàn JS»

Này! Đồ bạo lực...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ