Chương 13: Đợi !

105 6 0
                                    

Sáng hôm sau...
05h05'
-« Hoàng Nhã Phượng, cậu có chịu dậy không hả? Mau ra khỏi giường cho tôi »
Nửa tiếng sau...
-« Này, cái con nhỏ kia..
Rầm.. người nào đó từ trên giường rơi xuống...
-« Mới sáng sớm mà cứ la hét là sao? Cậu không ngủ thì cũng phải để cho người ta ngủ chứ »
Nhã Phượng tóc tai bù xù quần áo nhăn nhúm mở cửa ra quát người đang ở bên ngoài.
-« Ngủ? Giờ này mà cậu còn ngủ? Cậu nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi »
-« Không có mắt sao? 5h... 5h... Á... 5h35' rồi, cha mẹ ơi, muộn nửa tiếng rồi. Rầm... Cánh cửa phòng đóng lại cái rầm trước mặt Trung, cậu trợn trợn mắt mấy cái rồi đứng tựa người vào tường, đợi. Đáng lẽ cậu đã đi từ lúc nãy rồi nhưng không hiểu sao lại ở lại, quyết định gọi cô cùng đi. Cậu không biết tại sao dạo này lại như vậy, tối hôm qua thực ra cậu định đi mua loại bánh gì đó mà cô thích, tuy chỉ mới chuyển đến nhưng cậu cũng biết một số thói quen của cô, buổi tối rất thường hay ăn loại bánh đó, hôm qua thấy cô ngủ say như vậy lại còn dậy muộn, cậu liền không nhanh không chậm mà ra ngoài tìm mua loại bánh đó. Nhưng cậu cũng chỉ đến quán bánh đó một lần nên thành ra bánh đã không mua được mà còn bị lạc, nhớ đến vẻ mặt lúc tức giận của cô, cậu liền thấy... vui vẻ, tiếp sau đó cậu gọi cho cô rồi chỉ chỗ của mình. Lúc đứng đợi, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng, trời tối như vậy là thời gian cho mấy tên say rượu hay gì đó lộng hành, tuy biết cô không dễ bị bắt nạt nhưng cậu vẫn cảm thấy lo, đang lúc định chạy đi thì cậu lại bị một đám người chặn lại. Lúc đó cậu không co tâm trạng để đánh nhau, cậu chỉ muốn đi tìm cô thật nhanh, rồi đột nhiên cậu nhìn thấy ánh đèn cách đó không xa, lại nghe thấy tiếng nói của cô vọng lại, lúc cậu xoay người nhìn thì liền ăn trọn một đấm của một tên say rượu, thấy cô đến, cậu không nghĩ gì mà cho bọn họ một trận, nếu xuất hiện thêm một nhóm người như vậy nữa thì thật phiền phức. Lúc thấy cô không có chút xây xát gì thì cậu lại thấy yên tâm. Nghĩ lại, cậu thấy buồn cười, lo lắng cho người khác gặp chuyện, đến cuối cùng người gặp chuyện lại là cậu, nhưng như vậy vẫn tốt hơn nếu người xảy ra chuyện là cô.
-« Nè, cậu còn ngoài đó không? Còn thì mau vào giúp tôi bỏ đồ vào balo đi »
Tiếng nói trong phòng vọng ra, Minh Trung đứng ngoài cửa thở hắt ra một cái, ngay cả đồ còn chưa bỏ vào, cậu mở cửa bước vào, thấy đồ được xếp ngay ngắn ở trên bàn, chiếc balo ở ngay bên cạnh, cậu bỏ đồ vào bên trong, miệng nói:
-« Tôi thấy từ mai cậu đổi tên thành heo ngủ là phù hợp rồi đó »
Người nào đó ở trong phòng thay đồ hét ra:
-« Có tin tôi giết cậu không hả? »
Minh Trung nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một cái, tay vẫn xếp gọn gàng đồ trong balo lại.
Lúc này, tại trường...
-« Vẫn chưa đến đông đủ sao?» thầy chủ nhiệm hỏi Quân- lớp trưởng.
-« Vẫn còn thiếu Phượng với Trung thưa thầy »
-« Được rồi, đợi một lát nữa vậy »
Câu nói của thầy vừa nói ra làm không khí của 30 thành viên trong lớp lại chùng xuống thêm một bậc nữa, ánh mắt ai nấy đều muốn giết người.

Này! Đồ bạo lực...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ