"Ba.... Ba nói cái gì vậy ba?!"
Nakin rống lên như muốn sập nhà, vẻ mặt vẫn còn đang rất kích động. Còn Billkin bên cạnh vẫn thư thái ăn cây kem vị coca cola yêu thích của mình, dường như đã có dự liệu trước rồi.
"Hiện tại ba với cô ấy chỉ mới tìm hiểu nhau lại thôi, dù gì cũng ngần ấy năm trôi qua rồi, ba tìm lại được cô ấy chính là một kì tích." Ông Putthipong chậm rãi nói, đoạn quay sang nhìn đứa con trai duy nhất của mình.
Gã cảm thấy hơi chột dạ liền ngước lên hỏi, "Ba nhìn con làm gì?"
Ông nhìn gã một hồi, sau đó cười phá lên mà vỗ vai gã.
"Cũng nhờ công của con đó con trai à. Nếu như con không đánh nhau, ba không bị gọi lên trường thì ba sẽ không gặp được Miyeon rồi!"
Chị cả Hakin nghe đến đây liền trợn tròn mắt, tay đập mạnh xuống bàn, "Cái gì?! Lại đánh nhau nữa sao?!"
"Chị..... Chị bình tĩnh nghe em nói đã."
Ba ơi, ba hại chết con rồi!!
"Billkin!! Em đứng lại đó cho chị!!!!"
Trong cái nhà này gã chỉ sợ duy nhất người chị cả Hakin này, vì cô cực kì nghiêm khắc và mẫu mực, cũng do từ nhỏ cô mất mẹ sớm, một tay nuôi lớn hai đứa em nhỏ nên mới trở nên như vậy.
"Ngày mai đi cùng chị đến xin lỗi cậu ấy ngay!"
"Chị! Lỗi không phải do em, tại sao em phải xin lỗi? Nó cũng đã tường trình rõ ràng mọi chuyện rồi, em cũng là người bị thương nặng hơn, tại sao lại là em?"
Phải, tại sao? Tại vì chúng ta yếu thế hơn họ sao?
Ngay cả khi họ đã nhận sai, chúng ta vẫn phải cúi đầu sao?
Tại sao những người có tiền đều có quyền lực và đặc quyền hơn như vậy?
Hakin nhìn đứa em trai của mình mà chỉ biết im lặng, đôi mắt khẽ ngấn nước. Cô biết, nhưng cuộc sống này là như vậy, những người nghèo như chúng ta luôn có ít tiếng nói hơn những người có quyền thế. Cho dù họ sai đi, nhưng chúng ta vẫn phải cúi đầu nhận một phần lỗi, có như thế mới có thể sống trong thế giới ngột ngạt này được.
"Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì chị sẽ không ép nữa. Em về phòng nghỉ đi, ngày mai còn phải đi học."
"Còn nữa, chị sẽ nói với ba về việc này sau. Chị không thể chấp nhận người phụ nữ đó được, dù người đó có là tình đầu của ba đi chăng nữa."
Gã chỉ cúi thấp đầu, khẽ gật.
Bước chân gã cứ lững thững tiến về phía trước, mắt không nhìn thẳng mà chỉ chăm chăm vào đôi giày cũ mình đang mang, đôi mắt thoảng một tầng sương.
"Chó điên, đi đánh dấu lãnh thổ à?"
Gã cau mày, đ*t con mẹ bố tổ sư nó.....
PP Krit đang ngồi ở một công viên gần đó, chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà lại nằm dài ở cầu trượt cho trẻ con như vậy, điệu bộ đang rất thoải mái mà vẫy tay chào gã.
"Nhãi con, mày ra đây chơi cầu tuột à?"
Tâm tình gã đang không tốt, bước chân chầm chậm tiến đến công viên nhỏ trước mắt. Gã nhìn thấy thú nhún hình con voi hồi nhỏ gã hay chơi, tức thời bật cười một cái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP]Con riêng của mẹ kế không thích tôi!
HumorThể loại: Hiện đại Tình trạng:HOÀN {START:11102021 END 1/2/2023 Cre ảnh: ig swips_ VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!