Chương12

133 10 4
                                    

Gian phòng đấu giá tráng lệ, khắp nơi đều là những người có quyền thế, cũng là những con người có đôi mắt thưởng nghệ vô cùng tinh tế. Billkin diện trên mình áo sơ mi đen, cúc áo mở hai nút, gương mặt toát lên vẻ phấn khích tột độ. Gã nhìn đến nhìn lui những tác phẩm ở dọc tường mà mắt sáng như sao cứ như nhìn thấy cả gia tài.

"Mày thích lắm à?" PP Krit lắc đồng hồ, nhìn theo hướng gã nhìn. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đỏ, giản dị hết mức. Vốn dĩ hắn không thích nghệ thuật, cũng không có năng khiếu, nhưng mẹ hắn lại suốt ngày lôi hắn đi xem triển lãm hoặc đấu giá, làm hắn chán đến mức muốn về đắp chăn ngủ.

Nhưng lần này đi cùng với Billkin, hắn lại thấy dường như những bức tranh này cũng khá thú vị đó chứ?

"Thích chứ, thích cực luôn! Mẹ nó, ở đây có quá trời tranh của họa sĩ nổi tiếng luôn. Vincent Van Gogh, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, còn có Edvard Munch nữa kìa!"

Gã kích động đến mức nắm lấy tay của hắn mà lay mạnh, mà người bên cạnh gã cứ nhìn gã rồi cười.

"Bình tĩnh chút đi, người ta lại đánh giá mày là nhà quê đó. Lúc đó nhiều khi còn đéo cho tham gia đấu giá nữa."

Billkin liền lấy lại sự thanh lịch, hắng giọng chỉnh lại cổ áo, tư thế đứng đầy sang chảnh. PP nhìn đến tức cười, lắc đầu ngán ngẩm.

Đôi mắt kia sáng như những vì sao trên trời, lấp lánh không thôi.


"Xin hỏi, tên người đăng kí và mã báo danh ạ."

"PP Krit, mã 2A1K."

Nhân viên nữ nhận lấy mã thẻ của hắn, tươi cười cúi đầu, "Krit thiếu gia, mời."

PP Krit phải kéo xồng xộc Billkin đi theo, vì từ nãy đến giờ gã cứ trơ mắt ra nhìn tứ phương tám hướng, mồm còn không thèm khép lại.

"Mày giữ thể diện cho tao một chút không được à?" 

"Mắc gì? Tao với mày đâu có quan hệ gì với nhau mà tao phải làm vậy chớ."

"Không cần mày nữa đâu, ra ngoài ngồi chơi đi." PP Krit dùng chân đạp gã mà hắng giọng nói.

"Giỡn thôi, tao với mày thân thiết như vậy mà. Nhà mày tao cũng ngủ rồi, cũng tính là có quan hệ với nhau chứ." 

PP không đáp, chỉ thu chân lại rồi thẳng lưng chỉnh lại tư thế. Billkin tạch lưỡi, cũng trở về vị trí của mình. Những người tham gia đấu giá đều lần lượt đến, gian phòng rộng lớn phút chốc đã bị lấp đầy, khắp nơi đầy tiếng nói cười.

Điện thoại Billkin sáng lên, gã lôi ra nhìn thì thấy có một tin nhắn gửi đến.

Na Janghee: [Mình nghe nói cậu đột ngột xuất viện, như vậy có ổn không? Vết thương của cậu đã ổn chưa?]

Billkin khựng lại đôi chút, cảm thấy có gì đó sai sai.

PP Krit ở bên cạnh đang chồm người qua nhìn vào màn hình điện thoại của gã.

"Thằng chó này..... Mày thích nhiều chuyện không? Nè! Trả lời giùm tao luôn đi!"

PP Krit không nói không rằng, ngay lập tức chộp lấy điện thoại của gã, mở ghi âm lên rồi chậm rãi nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BKPP]Con riêng của mẹ kế không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ