"Tại sao..... Ngay cả khi tao nói tao muốn giúp mày, mày lại không đồng ý?"
"Mày không tin tưởng tao, cho đến cuối cùng vẫn không ai muốn tin tưởng tao cả."
PP Krit bất lực buông đôi vai gã ra, đáy mắt toát lên nỗi thất vọng tràn trề lấp đầy đôi ngươi đẹp đẽ.
Billkin thẫn người, đôi mắt cứ ngờ nghệch nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình, đột nhiên bật khóc.
Gã mệt rồi, phải gồng mình chịu đựng những điều này, thật mệt.
Ước mơ của gã là trở thành một họa sĩ, không cần tiếng tăm, không cần giàu có, gã chỉ muốn có một gian nhỏ để treo những bức tranh của mình mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy cũng không được sao?
"Mày giúp tao đi, Krit à."
"Tao không chịu nổi nữa rồi, nó không chịu buông tha cho tao. Đám đàn em của Hykin, và cả Michael nữa. Bọn họ muốn vắt kiệt sức lực của tao, muốn bào mòn đi cơ thể lẫn tinh thần này của tao...."
Gã nấc lên trong từng cơn, nước mắt cứ lã chã rơi xuống gò má. Gã cảm nhận được vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu hòa lẫn. Nhưng thứ làm gã đau đớn nhất chính là chiếc lồng vẫn luôn giam cầm gã. Gã chỉ là một con chim nhỏ bé yếu ớt, vì được Michael thuận mắt nên đã tùy ý nhốt vào một chiếc lồng lộng lẫy, mãi không tìm thấy lối thoát.
PP nhận ra hình như bản thân mình còn tốt hơn Billkin nhiều. Hắn dù gì vẫn có được tự do mà bản thân mong muốn, hắn chỉ cần phấn đấu từng ngày để được công nhận mà thôi.
Mà con đường của người này đi, tại sao dưới chân lại nhiều gai nhọn như vậy?
Hắn ôm lấy hai bên má của Billkin, trong lòng cảm giác rất lạ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của một người bị dồn đến bước đường cùng sẽ đau khổ như thế nào. Park Sungwon lần này tự động giang tay ra, vòng lấy eo của hắn mà ôm thật chặt. Gã cần một chỗ dựa ngay lúc này, gã cần một nơi có thể bám víu được, gã không trụ được nữa rồi.
"Tỉnh rồi à? Còn đau không?" PP Krit ngồi bên cạnh gã, đang gọt vỏ táo để lên dĩa cho gã.
Billkin cả người toàn mùi thuốc, khó khăn mở mắt. Gã đảo mắt một vòng, đây không phải bệnh viện sao?
Mà còn là phòng VIP nữa chứ!
"Má..... Tao kêu mày đưa tao đi bệnh viện hả thằng điên này?!" Billkin tức đến mức muốn chồm đến đánh cho PP một cái, nhưng đột nhiên cảm giác cánh tay buốt lên từng cơn.
PP Krit mặt lạnh tanh nhìn gã, tay chỉ vào cây kim trên tay gã, "Mày cử động chút nữa nó gãy ra thì tao không biết đâu đó."
Billkin rít một hơi sâu, quay trở về chỗ. Gã thề là con mẹ gã cả đời nếu không gặp được Choi Kyung thì gã cũng không biết phòng VIP của bệnh viện trông như thế nào. Mấy lần gã đánh nhau bị thương còn thảm hơn thế này, chỉ toàn tự xử lý hoặc nhờ người của Michael sát trùng qua một chút rồi băng bó lại thôi.
Cửa phòng bỗng mở, Miyeon nhìn vào bên trong, nở một nụ cười với gã, "Con làm sao rồi? Đã khỏe chưa?"
Billkin tròn mắt, gã quay sang nhìn PP Krit một cách đầy khó hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/283000201-288-k874147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP]Con riêng của mẹ kế không thích tôi!
HumorThể loại: Hiện đại Tình trạng:HOÀN {START:11102021 END 1/2/2023 Cre ảnh: ig swips_ VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!