Chương 5

132 8 2
                                    

Billkin Putthipong khẽ nghiêng đầu, dường như bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện.

Gã nép mình vào một góc, cũng chẳng hiểu lý do vì sao lại làm như vậy. Có thể chỉ đơn giản không muốn cho người khác biết được con người thật của mình.

"Giám đốc Sirathon, chuyện này tôi nghĩ chúng tôi đã bàn xong rồi mà?"

Gã khựng lại, giọng nói này có chút quen tai.

"Cậu Krit, cậu cũng hiểu mà. Mấy năm nay cậu theo bà Miyeon tiếp quản công ty cũng biết được chút ít rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu. Nhưng dự án thiết kế nhà mới phải xem xét lại mới được, bởi vì hiện giờ phòng Marketing đang triển khai dự án của họ, đây cũng là dự án phu nhân rất tâm đắc. Dự án thiết kế nhà mới nên dời thời gian lại một chút, như vậy sẽ thuận tiện hơn."

PP Krit suy nghĩ một lúc lâu.

"Tôi sẽ bàn bạc với mẹ sau vậy. Còn vấn đề gì nữa không?"

Giám đốc Sirathon ậm ừ một lúc, sau đó hạ giọng nói.

"Ở công ty người biết cậu là con nuôi của phu nhân chỉ có số ít mà thôi, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên cẩn trọng hơn. Trong công ty có rất nhiều người không vừa mắt cậu, bọn họ suy tính điều gì chúng ta không thể biết được."

Ánh mắt PP Krit chùng xuống, nắm tay khẽ nắm chặt lại siết đến run rẩy. Mười mấy năm qua hắn cứ phải tự nhủ hắn chính là con ruột của Miyeon Wanati, hắn không có cha. Nhưng lời này của giám đốc Sirathon lại một lần nữa lật lại vùng ký ức đau đớn nhất của hắn, khiến hắn cảm thấy thật ngộp thở.

Billkin Putthipong lưng tựa vào tường, gương mặt bỗng trở nên trầm ngâm.

Có những thứ không nên nói ra, bởi vì đó chính là ký ức bí mật không ai muốn khơi gợi.

Gã cũng có, PP Krit cũng có. Đều có những mảnh ký ức không muốn nhắc đến, không muốn lần nữa cảm nhận nỗi đau của ký ức tồi tệ đó.

"Ngay cả ông cũng nghĩ như họ đúng không? Rằng một thằng nhãi con như tôi sẽ chẳng làm được gì, chỉ là một đứa con bị cha mẹ ruột bỏ rơi, được người mẹ kế nuôi nấng rồi được trở thành người tiếp quản công ty. Vô lý thật đúng không, các người cho rằng tôi không thể, chỉ vì tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi...."

Giám đốc Sirathon không nói gì nhiều, chỉ khẽ thở dài. PP Krit là một đứa trẻ rất có thiên bẩm, mặc dù là con riêng của chồng trước phu nhân Wanati nhưng lại có những đặc điểm rất giống với bà ấy. Sự linh hoạt và nhạy bén trong kinh doanh của hắn được bà mài dũa từ bé, hắn cũng được mẹ dạy cho tính tự lập. Nhưng những năm này hắn luôn sống trong ánh mắt đàm tiếu của mọi người, trong nỗi sợ hãi lo rằng bí mật thầm kín nhất sẽ bị bại lộ.

Sau khi giám đốc Sirathon rời đi, hắn chỉ đứng thất thần một chỗ. Đôi mắt đượm lên vẻ nặng nề, lại hướng về bức tranh 'The scream' mà ngắm nghía một lúc.

"Tao không biết là mày có sở thích nghe lén người khác nói chuyện đấy."

Billkin Putthipong bị đá xoáy liền khó chịu đi ra, gã cũng đâu có muốn nghe đâu chứ. Nói chuyện bí mật cứ nhất quyết nói ở nơi như đại sảnh sao, lỗi là do hắn chứ không phải do gã.

[BKPP]Con riêng của mẹ kế không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ