Chương 7

125 6 3
                                    

"Tại sao lại muốn làm mẫu cho tôi? PP Krit không có ở đây, cậu không cần ra vẻ."

Gã liếc nhìn White vẫn đang đứng cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ đan lại với nhau chà xát không ngừng.

"Thật ra.... Mình luôn muốn xin lỗi đàng hoàng vì chuyện lần trước, mình thật sự xin lỗi!"

White Uwani nói to, cả người cúi rạp xuống tỏ vẻ rất hối lỗi. Gã bị chọc cho phiền liền xua tay, bây giờ đang có rất nhiều người nhìn gã bằng cặp mắt kì lạ rồi.

"Ngẩng đầu lên đi, phiền chết được. Là do tôi bị thương sẵn thôi, cậu nghĩ với một cú đánh nhẹ tênh đó của cậu thì hề hấn gì với tôi à?"

Billkin muốn điên lên với cô, rõ ràng lần trước gã đã nói không sao rồi nhưng cứ xin lỗi là thế nào.

"Mình..... Mình rất xin lỗi. Cũng vì mình đã gây ra chuyện nên Kyung mới tránh xa mình, mình....."

Billkin nâng lên khóe mắt, khẽ hỏi, "PP..... Nó nói gì?"

"Cậu ấy bảo mình phải đến xin lỗi cậu, cậu ấy còn không thèm nhìn lấy mình một cái."

"Cho nên..... cậu muốn làm mẫu cho tôi và nó?"

"A không! Không phải đâu, chuyện mình muốn làm mẫu cho cậu là thật. Câu lạc bộ của mình có hoạt động trước nên thời gian này mình có thời gian rảnh."

Gã đứng thẳng dậy, nhún vai đáp, "Nếu vậy thì để tôi bàn với nó đã."

Bước chân gã đi được vài bước thì bị giọng nói kia níu lại. White cúi thấp mặt, lí nhí nói, "Cậu và cậu ấy..... Nhìn có vẻ khá thân thiết."

Billkin nghe đến đây khẽ nâng mí mắt, nụ cười hiện lên vài phần giễu cợt.

Thân thiết? Với cái ánh mắt như muốn giết người kia của PP Krit mà bảo là thân thiết với gã à?


"PP, mẹ đã nói con hôm nay cứ đi học rồi mà. Việc ở công ty đã có giám đốc Kanghan lo rồi nên con không cần đến đâu." Miyeon đưa cho hắn cốc cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. PP Krit đang chăm chú xem xét tài liệu, khẽ hớp một ngụm.

Hắn chau mày, cái này cũng không giống.

Có thế nào vẫn không bằng hương vị năm đó hắn uống được. Loại cà phê hắn uống năm đó ở một xe đẩy nhỏ ngoài phố, hắn không nhớ tên, cũng không nhớ được gương mặt của người bán. Chỉ biết được xe đẩy đó bán trước một khu vui chơi trẻ em ở phố Klong San, tuy chỉ là lề phố nhưng hương vị đó thật sự khuấy đảo vị giác của hắn.

"Không sao đâu mẹ, mấy ngày nay ở trường tổ chức hoạt động toàn năng, câu lạc bộ của con vẫn chưa bận rộn lắm đâu. Vả lại công ty sắp triển khai dự án thiết kế nhà mới, con cũng không thể để một mình giám đốc Kanghan làm được."

Miyeon cảm thấy đứa trẻ này quả thật rất đáng thương. Phong thái lẫn cách nói chuyện chững chạc hơn tuổi, suy nghĩ có chiều sâu hơn những người đồng trang lứa khác. Điều đó lại khiến bà cảm thấy hắn thật cô độc, một mình hắn bước đi trên cây cầu độc mộc của bản thân.

"Bây giờ mẹ có việc phải đi trước rồi, con tranh thủ làm xong sớm rồi về, đừng ham công việc quá mà bỏ bê chuyện học."

[BKPP]Con riêng của mẹ kế không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ