"Ê Krit thiếu gia....."
"Sủa mau."
"Mày còn ghét tao không?"
"Còn."
"Mắc đéo gì ghét tao?"
"Mày có hỏi lý do tại sao mày là đàn ông không? Tao cũng như vậy, không thể giải thích vì sao lại ghét mày."
"Ơ đm....."
"Xê qua kia tí coi! Mày chiếm nửa cái giường rồi!" PP Krit duỗi chân đạp cho gã một phát, đúng thật là con người máu lạnh mà. Gã kêu đau rồi dịch sang bên kia một chút, cái giường này tuy rộng nhưng hai người to con như hai tên này trèo lên thì chỗ cũng bị chiếm đi không ít.
"Mà sao mày bị đánh dữ vậy? Đi cướp bồ người ta à?"
"Nhảm nhí! Bớt nói mấy cái xàm quần đi!"
"Thì nói nghe coi, sao mà bị đánh đến mức này vậy?"
"Tao làm cho một đại ca xã hội đen, muốn nghỉ việc nên bị hắn đánh cho một trận. Hắn nói, chờ ngày tao sống vì đam mê của tao, hắn sẽ chống mắt lên nhìn."
"Michael của phố đỏ Cheonsuk đúng không?"
"Làm sao mày biết?"
"Hình xăm ở cổ tay của mày, là đại diện cho người dưới trướng Michael."
Gã lúc này mới sực nhớ ra, liền đưa cổ tay mình lên xem xét. Một hình xăm cường điệu được xăm trên cổ tay, là hình ảnh phản chiếu gương mặt thật đằng sau lớp mặt nạ của một người con gái.
Michael muốn nhắc nhở gã rằng, đừng bao giờ tin tưởng bất kì ai cả.
Trong công việc, hãy dành lại 30% cho bản thân, để có thể sống tốt trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
Trong tình yêu, hãy dành lại 20% cho bản thân, để có thể bớt đau đi một chút. Bởi nếu cho hết tất thảy, cái chúng ta nhận lại chỉ là sự khổ đau mà thôi.
Billkin trầm tư một lúc, cánh tay đặt lên khóe mắt, môi khẽ mím chặt lại.
Nửa đời sau này của gã sẽ không được yên ổn rồi, bởi vì Michael chưa hề buông tha cho gã.
Gã nghe bọn đàn em nói loáng thoáng, bởi vì gã có nét giống với người em trai đã mất của Michael, cho nên Michael muốn bằng mọi giá giữ gã lại bên cạnh mình.
"Có muốn tao giúp mày không?" PP Krit nằm bên cạnh gã, tay chống xuống drap giường mà nhìn gã. Dưới tầm nhìn của gã, hắn thật đẹp. Hương bạc hà từ mái tóc đen mượt kia thật dễ chịu, ánh mắt mơ mơ hồ hồ kia thật đẹp.
"Đéo cần. Đây là chuyện riêng của tao, tự tao sẽ giải quyết."
"Hộp sơ cứu tao để ở trong nhà vệ sinh, sáng mày tự mà làm đi."
PP chả buồn nói thêm, xoay lưng về phía gã, sẵn tiện giật lấy luôn phần chăn gã đang đắp. Billkin bực bội đạp cho người kế bên một phát, chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng của PP Krit, "Mày đang ở nhà tao đấy, liệu hồn tao méc ba mày."
Billkin thu chân về, bực bội kê gối lên mà ngồi. Gã nhìn xung quanh một hồi chán chê, lại nhìn xuống thành phố về đêm tràn đầy sắc màu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP]Con riêng của mẹ kế không thích tôi!
HumorThể loại: Hiện đại Tình trạng:HOÀN {START:11102021 END 1/2/2023 Cre ảnh: ig swips_ VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!