Chương 7

1.3K 174 19
                                    

Thời gian luyện tập của mọi người là 3 năm. Mọi người cứ cộng thêm 3 vào số tuổi của họ.

______________________________________

Sau 15 ngày địa ngục, cuối cùng mọi người mới chính thức trở thành sát quỷ nhân và có một con quạ kasugai. Ai cũng là quạ riêng của Takemichi và Shinichiro là hàng độc lạ. Của Takemichi là chim bồ câu còn của Shinichiro chơi hẳn con đại bàng.

Lần đầu làm nhiệm vụ khiến Takemichi vô cùng háo hức và kèm thêm chút lo sợ. Nhiệm vụ này cậu phải làm một mình tại một nơi rất xa.

-"Mình sẽ làm được! Mình sẽ làm được!"

Đây là một khu phố tấp nập đông người. Nhìn không giống như một nơi có thể có quỷ chút nào. Việc đầu tiên cần làm là thu thập thông tin. Takemichi đi khắp nơi hỏi mọi người về những sự mất tích.

-"Đấy là một vụ án kì lạ. Mục tiêu thường là những đứa trẻ dưới 12 tuổi. Những đứa trẻ trong làng thường xuyên mất tích vào lúc nửa đêm. Dù cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Hung thủ đến giờ vẫn chưa bị bắt. Quả là một vụ án đáng sợ mà."

Nhận được thông tin từ bà lão ở một quán ăn, Takemichi tức tốc đến từng nhà gia đình của các nạn nhân. Hầu như cậu toàn bị họ đuổi đi hoặc cũng có người cho cậu vào nhà nhưng khi hỏi tới vụ án thì chẳng ai nói gì cả. Cái chết của những đứa con tạo ra một cú sốc khiến cho các bậc cha mẹ nào cũng muốn quên đi. Nay lại bị một người lại moi móc lại thì dĩ nhiên ai cũng phải tức giận rồi. Dù sao cậu cũng chẳng phải cảnh sát hay thám tử mà có quyền tra khảo họ.

Đang lúc nản chí quay đi thì trong hẻm nhỏ phát ra tiếng nói.

-"Tại sao anh lại điều tra những điều đó?"

Một đứa trẻ tầm 14 tuổi trông có vẻ điều kiện gia đình cũng thuộc tầng lớp trung lưu. Thằng bé kiên nhẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó khi thấy Takemichi cứ đứng trơ ra.

-"... Anh là người của một tổ chức chuyên xử mấy vụ án như thế này! Anh đến đây để điều tra và sẽ trừng trị tên hung thủ đó. Liệu em có thông tin gì có thể nói cho anh biết được không?"-Takemichi cúi xuống, nở nụ cười ấm áp. Đứa trẻ có hơi lưỡng lự nhưng cũng nói với Takemichi

-"Em tên là Hidorima. Vài tháng trước em gái của em đã bị mất tích. Tên em ấy là Nomiya. Vào cái đêm đó, Nomiya đang chơi temari sau sân nhà. Em cũng đã ở đó cùng con bé. Rồi sau đó tì nữ đã kêu em vào nhà nên chỉ còn Nomiya chơi ngoài sân. Sau đó em chợt nghe thấy tiếng hét của con bé nên đã chạy ra và thấy được... Một thứ gì đó rất đáng sợ! Nó phóng rất nhanh ra khỏi hàng rào cao tận 3 sào. Lúc đó mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vài giây. Thứ đó rất đáng sợ. Đã vài tháng trôi qua, gia đình em cũng từ bỏ việc tìm kiếm. Em biết Nomiya có thể cũng đã không còn sống nhưng em xin anh... hãy bắt lấy thứ đó!"

Vừa kể thằng bé vừa lấy tay che mặt nức nở, Takemichi cảm thông dùng tay xoa lên đầu Hidorima.

-"Anh sẽ cố hết sức!"

Tuy nói là như vậy nhưng quả thật Takemichi không biết mục tiêu tiếp theo của con quỷ kia là nhà nào. Đang mãi suy nghĩ một luồn điện bỗng xẹt qua đầu cậu, hàng loạt các hình ảnh về tương lai hiện ra, Takemichi cố gắng nhớ những chi tiết quan trọng cho đến khi hình ảnh tương lai kết thúc.

[KNY + TR] Bỏ làm bất lương đi làm sát quỷ nhân??? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ