Edit: Thụy | Beta: Fio
-
Mười năm.
Tạ Xuân Phi nhìn đứa nhỏ lùn hơn mình một cái đầu cao dần theo năm tháng, khuôn mặt cũng vơi đi nét ngây thơ non nớt, trổ mã thành một thanh niên cao hơn y cỡ nửa mái đầu.
Lúc nào hắn cũng treo hai chữ ca ca bên miệng, dù cho bây giờ đã đôi mươi nhưng hắn vẫn gọi y là ca ca một cách ngọt ngào như miếng bánh dày giống hệt mười năm trước.
Mặc dù Tần Túng đã thay đổi quá nhiều so với mười năm trước, song mỗi lần hắn gọi ca ca, Tạ Xuân Phi vẫn hằng trông thấy đứa nhỏ nói muốn cưới y làm vợ mười năm trước, để rồi cõi lòng y mềm nhũn rối bời, cứ thế nuông chiều hắn bằng mọi cách.
Tần suất Tần Túng đến đây không có quy luật, có khi ngày nào cũng tới, lại có khi phải hai ba tháng mới có thể thấy hắn một lần. Nhưng mỗi lần hắn đến, kiểu gì cũng sẽ mang theo mấy thứ kỳ lạ từ Tần phủ.
Cuối cùng tiểu công tử cũng trưởng thành, đôi con dế và quả bóng hắn mang bên mình thuở nhỏ dần được thay thế bằng những bức tranh thư pháp nổi tiếng, đồ sứ mỹ nghệ và cả ngọc bích tuyệt đẹp.
Ngày hôm nay, có một người khoác lớp sao rọi khắp thiên hà lẻn vào giữa đêm khuya sương trĩu.
Hắn nhảy qua cửa sổ nhà Tạ Xuân Phi chui thẳng lên giường giở trò lăn lộn với Tạ Xuân Phi đã chìm vào giấc ngủ.
"Đệ làm gì đấy!"
"Ca ca." Tần Túng vừa mở miệng, mùi rượu nồng phả vào mặt khiến Tạ Xuân Phi khẽ nhíu mày, "Hôm nay là sinh nhật đệ."
"Ta biết, hôm nay chẳng phải là nhược quán của đệ hay sao? Ngày trọng đại như vậy sao không ăn mừng trong biệt thự của Tần phủ, nửa hôm khuya khoắt lại chạy tới chỗ ta."
"Đệ, đệ phải vất vả lắm mới thoát được mấy người kia đó." Tần Túng ngả xuống người Tạ Xuân Phi như thể không xương, "Sinh nhật hàng năm phải đón cùng ca ca cơ, ở chung với đám người đó hư tình giả ý có gì hay ho chứ!"
"Đệ ngồi dậy trước đã, sao mà lại uống nhiều vậy chứ hả, ta đi lấy cho đệ chén canh giải rượu...Ưm!"
Lời còn sót bị Tần Túng giam lại trong đôi môi Tạ Xuân Phi.
Rượu mạnh chào thua trước sự táo bạo của con người.
Tần Túng đã ước ao bờ môi mềm mại này hết năm này qua năm khác.
Hắn thầm nghĩ, không biết liệu đôi môi lợi hại này của ca ca ngọt hơn cả nước đường không đây.
"Tần Túng! Đệ!"
Tần Túng bắt lấy cánh tay sắp sửa buông xuống của Tạ Xuân Phi, đôi mắt hấp háy, nói chậm rì rì: "Ca ca, hôm nay là sinh nhật của đệ mà... Cho đệ làm càn một lần đi."
Tạ Xuân Phi nhìn hắn, bao nhiêu lời trách móc mắc ngay ở cổ họng, không nói nổi một chữ.
Tần Túng đã lớn thật rồi, hắn đã có sức nắm lấy cổ tay mình rồi.
"Ca ca... Huynh còn nhớ không, lời huynh nói mười năm trước..."
"...Gì cơ?"
"Ca ca nói, đệ nhược quán rồi thì phải lấy đệ." Một câu bông đùa lại được Tần Túng ghi nhớ ròng rã suốt mười năm, Tạ Xuân Phi chẳng biết nên khen trí nhớ của hắn tốt, hay là mắng hắn quá ngốc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit HOÀN) XUÂN PHI
General FictionHán Việt: Xuân phi Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Số chương: 21 + 1 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Sinh con , Cẩu huyết , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Đoản văn , 1v1 Thời cổ đại, chuyện cưới nam thê...