「TÁM」

1.6K 69 2
                                    

Edit: Gem | Beta: Thụy

____

Mặc dù đã ước hẹn cùng nhau xuống Giang Nam nhưng lại vướng phải chuyện của Tần gia cùng Tú trang nên phải tới mùa hạ năm thứ hai họ mới rời khỏi Thượng Kinh.

Tạ Xuân Phi ngồi trên xe ngựa, vén tấm màn bằng vải ren lên nhìn ra ngoài. Từ năm lên tám tuổi, y vẫn luôn sống ở cốc Lạc Hà, chưa bao giờ rời khỏi cốc một lần chứ đừng nói là xuống Giang Nam du ngoạn. Mọi thứ trên đường đều khiến y không khỏi tò mò.

Một trận gió lạnh thổi qua làm Tạ Xuân Phi ho khan vài tiếng, y vừa bám vào lan can trên cửa sổ ho hai tiếng thì đã bị Tần Túng ôm eo kéo đến bên cạnh mình.

"Sức khỏe của huynh không tốt đâu, đừng để bị cảm."

"Đệ cũng lo nhiều chuyện thật đó."

Mặc dù Tạ Xuân Phi nói nhỏ như vậy nhưng y vẫn không nhịn được mà cong môi lên nở nụ cười.

Tạ Xuân Phi trời sinh trắng trẻo, khuôn mặt thanh thoát dịu dàng, khi nở nụ cười thì lại đặc biệt rạng rỡ lay động lòng người. Nắng xuân từ phía sau tấm mành len lỏi đi vào, thỉnh thoảng lại khẽ phản chiếu lên sườn má khiến y tựa như ánh trăng sáng giữa bầu trời, làm nổi bật cả khuôn mặt ấy.

Tần Túng nhìn khung cảnh trước mặt rồi kìm lòng không đặng mà hôn lên khóe môi của y.

"Xuân Phi, huynh biết không... Trước đây ta luôn muốn được du sơn ngoạn thủy, trên tay cầm theo một thanh kiếm tốt, đi khắp chân trời góc biển, sống một cuộc đời tự do tự tại, không cần để ý trần thế giống như các hiệp sĩ hào kiệt trong thoại bản." Tần Túng vừa dừng lại thì trong lời nói lại kèm thêm vài phần chua chát,"Nhưng từ khi tiếp quản việc kinh doanh của Tú trang, ta chỉ có thể sống một cuộc sống bình thường, hằng ngày kiểm tra sổ sách, hàng hóa, rồi lại cùng mấy thương nhân đó nói chuyện, ta cảm thấy bản thân bây giờ chỉ còn mang đầy mùi hôi của đồng tiền."

"A Túng, đệ có hối hận không?"

"... Ta không hối hận," Tần Túng mỉm cười rồi dựa vào đầu vai gầy của y, "Có một bạn đời như thế này, người làm tướng công như ta đây còn đòi hỏi gì hơn?"

Không tồn tại hối hận hay không, chỉ có nguyện ý hay không.

Vì để có thể cưới Tạ Xuân Phi, hắn đã chịu rất nhiều tổn thương, nhưng đó sẽ là những vết sẹo vĩnh viễn không được vạch trần. Hắn cũng không sợ cả đời ở Tú trang, chỉ cần là y thì hắn đều can tâm tình nguyện.

Hai người cứ vậy mà trải qua vài ngày đến Giang Nam, rồi cuối cùng cả hai chọn nghỉ chân tại một khách điếm dưới chân Kính Đình Sơn.

Tạ Xuân Phi luôn cảm thấy lạnh ở nơi bụng dưới, cứ mỗi lần lên cơn đau lại khiến y không thể ăn cơm được. Nhưng cơn đau kia cũng không quá nghiêm trọng, chỉ dâng trào một lúc rồi lại nhẹ đi.

Đêm hôm nay, vốn dĩ y chỉ muốn ở lại khách điếm nghỉ ngơi, nhưng nhìn Tần Túng hớn hở nói muốn đi xem phong cảnh trên Kính Đình Sơn, mà y thì lại không muốn làm mất hứng của Tần Túng nên chỉ cười nói được.

(ĐM - Edit HOÀN) XUÂN PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ