Edit: En | Beta: T
-
Tạ Xuân Phi không thể ngăn cản hắn cởi thắt lưng của mình, lại càng không thể ngăn được nụ hôn đầy khát khao của hắn.
Cuối cùng chỉ có thể giả bộ từ chối, bị Tần Túng làm cho liên tục thở dốc ở trên giường, đôi mắt ngấn nước, vịn vai Tần Túng khẽ gọi hắn:
"A Túng... nhẹ một chút... căng quá... ưm."
Bình thường, chỉ cần y kêu đau một tiếng thì hắn sẽ dừng lại, nhưng đêm nay hắn lại không hề.
Hắn cố gắng ưỡn eo, ôm cổ người dưới thân, nhẹ nhàng liếm lên yết hầu của Tạ Xuân Phi, sau đó đột nhiên hắn há miệng cắn mạch máu nổi bên gáy y như một con mãnh thú hung dữ, khiến Tạ Xuân Phi hoàn toàn không dám từ chối hắn.
Tần Túng thật sự rất kỳ lạ, hắn như một con thú bị nhốt đang xả giận. Tóm lại, đây là lần đầu tiên Tần Túng mất khống chế với Tạ Xuân Phi.
Tạ Xuân Phi không biết bị hắn làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ trong miệng huyệt không ngừng tràn ra dịch thể nóng hổi, bụng dưới căng lên, khe mông và bắp đùi ướt dầm dề, trông rất nhếch nhác.
Cuối cùng, Tạ Xuân Phi bị giày vò đến mức không còn sức bám vào Tần Túng, chỉ có thể nằm trên gối thở hổn hển.
Nhưng Tần Túng còn nhiều lần cầu xin y trên giường:
"Ca ca, ta muốn có con... xin huynh."
Hôm sau, y dậy rất trễ nhưng cơ thể đã sạch sẽ. Có lẽ đêm qua sau khi mất sức ngất xỉu, Tần Túng đã bế y đi tắm rửa.
Bên ngoài, mưa xuân rơi tí tách. Tạ Xuân Phi ngước mắt nhìn một vòng thì thấy Tần Túng đứng bên cửa sổ.
Đây là mưa đầu xuân, vì trời mưa nên bên ngoài rất lạnh mà hắn chỉ khoác một chiếc áo mỏng, nhìn ra ngoài cửa sổ đang khép hờ không biết đang nghĩ gì. Tạ Xuân Phi chỉ nhìn bóng lưng cũng cảm nhận được nỗi cô đơn và mệt mỏi đang bao trùm lấy hắn.
Điều gì... khiến hắn trở nên u sầu như bây giờ?
Tạ Xuân Phi nhớ lại Tần Túng năm hai mươi tuổi, Tần tiểu công tử cưỡi ngựa mà đến, cười đến nỗi mắt mày cong cong, cầm một bó hoa dại lớn vừa hái ở bên dưới sườn núi Lạc Hà Cốc, chẳng nói chẳng rằng nhét vào lòng y.
Quả thật Tần Túng khi đó vô ưu vô lo, trong lòng cũng không vướng bận gì.
Tạ Xuân Phi nhớ lại những chuyện này, trong lòng khó chịu khôn xiết. Y không hiểu, tại sao y đã gả vào Tần phủ, đã theo ý Tần Túng, nhưng Tần Túng vẫn không vui như vậy?
"A Túng... chỗ đó lạnh, coi chừng phải gió."
Tần Túng nghiêng người đóng cửa sổ sau đó bước đến trước giường nói: "Dậy rồi à?"
"Ừm." Tạ Xuân Phi ngồi dậy, vươn bàn tay trắng nõn thon dài ra: "Tối qua đệ hành chết ta rồi."
Tần Túng nắm tay y, trầm mặc một lát, cuối cùng trầm giọng thốt ra ba chữ: "Lỗi của ta."
"A Túng muốn có con sao?"
Tần Túng không trả lời.
Tạ Xuân Phi lại cười nói: "Ta hiểu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit HOÀN) XUÂN PHI
General FictionHán Việt: Xuân phi Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Số chương: 21 + 1 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Sinh con , Cẩu huyết , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Đoản văn , 1v1 Thời cổ đại, chuyện cưới nam thê...