Edit: Thụy
-
Tạ Xuân Phi không biết mình quay về phòng bằng cách nào, y mơ mơ màng màng nằm lên giường, gần như là ép buộc bản thân phải vào giấc.
Ngủ đi.
Tạ Xuân Phi tự nói với mình như thế.
Ngủ rồi sẽ không nhớ gì nữa cả.
Có lẽ... Ngủ một giấc thì những chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra.
Nhưng không ngờ đến tận trong mơ Tần Túng cũng không chịu buông tha cho y.
Tần Túng mười tám tuổi mà vóc dáng đã cao hơn cả Tạ Xuân Phi, có điều người nọ vẫn là một đứa nhỏ, quan trọng hơn nữa là suốt ngày cứ dính lấy y cho bằng được.
Có đôi khi Tần Túng tới cốc Lạc Hà sẽ giúp Tạ Xuân Phi nấu thuốc, tuổi hắn không lớn mấy ấy mà làm những việc này lại vô cùng nhanh nhẹn, nhìn sao cũng không giống với công tử bước ra từ phủ lớn.
Tần Túng nghe vậy thì cười hỏi y: "Thế huynh cảm thấy ta nên như thế nào hử?"
"Ừm... Thì chắc là mười ngón tay không dính tới nước nhỉ."
"Mười ngón tay không động vào nước thì lấy gì chăm sóc cho ca ca đây." Giọng nói của Thiếu niên Tần Túng mang theo sự kiên định và chấp nhất trĩu nặng, "Ta phải ở bên ca ca cả đời này, phải chăm sóc tốt cho huynh."
"Cả đời ư..." Tạ Xuân Phi thấp giọng lẩm bẩm, chẳng biết sao lại cảm thấy hơi chua xót, "Tần Túng, không ai nhất định có thể đi cùng người khác đến cả đời được đâu, một đời... hứa hẹn một đời là quá dài."
Biến cố cả đời người không sao đếm xuể, huống chi những ngày tháng tương lai của Tạ Xuân Phi chả có gì để mà kỳ vọng, chỉ biết sống ngày nào thì tính ngày nó mà thôi.
Khi ấy y đúng là rất tỉnh táo... Song sau đấy lại, lại bị tình yêu làm mờ mắt mà gả cho Tần Túng.
Thật ra... nào có cả đời chứ.
Tạ Xuân Phi chợt tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả tấm áo đơn. Y nửa ngồi dậy khẽ thở hổn hển mấy hơi liền.
Đúng lúc này cửa phòng bất thình lình bị đẩy ra.
Tạ Xuân Phi nhìn theo hướng tiếng động thì trông thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng lẳng lặng ở cạnh cửa.
"Tần Túng...?"
Bóng người kia đi đến bên mép giường, theo sau là mùi rượu nồng nặc quấn quanh, còn có một thứ hương thơm xa lạ mà mùi rượu không tài nào che giấu được.
Đó là mùi của một loại dầu dưỡng bình dân, là mùi của hoa dâm bụt hòa quyện với các loại hương liệu từ phía Tây, làm toát lên một hương thơm vô cùng quyến rũ, độ lưu hương rất lâu.
Thứ dầu dưỡng này không phải ai cũng có thể sử dụng... Nhưng đầu bảng của Ngọc Lộ Thu thì thường sẽ chi ra số tiền lớn để sắm sửa, hầu như mỗi người đều có một hộp.
Tạ Xuân Phi sững người ngồi trên giường, y bỗng nhớ ra đúng là Tần Túng đi uống rượu hoa ở Ngọc Lộ Thu vừa mới trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit HOÀN) XUÂN PHI
Fiksi UmumHán Việt: Xuân phi Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Số chương: 21 + 1 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Sinh con , Cẩu huyết , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Đoản văn , 1v1 Thời cổ đại, chuyện cưới nam thê...