「BỐN」

1.7K 73 0
                                    

Edit: Lam

Beta: Đen

-

"Sư phụ Hạ..."

Tạ Xuân Phi ngỡ ngàng nhìn Hạ Minh, mãi một lúc sau, tay của y đặt lên trên phần bụng vẫn bằng phẳng, bờ môi của y run rẩy hỏi: "Đây... Đây là thật sao..."

"Con còn không tin vào y thuật của ta sao? Thể chất của song nhi vốn dễ thụ thai, con đã mang thai được hơn hai tháng rồi." Hạ Minh thở dài: "Khi ta trở về từ nước Sở, cốc Lạc Hà đã chẳng còn bóng dáng của con. Sau đó ta ra ngoài nghe ngóng thì mới biết rằng con đã gả đến Tần gia này... Ta cố gắng đuổi tới chính là vì muốn đưa đan tránh thai cho con, nhưng cuối cùng vẫn tới chậm một bước."

"Con, con không thể sinh nó ra ư?"

"Con thực sự không rõ sức khỏe của mình ra sao à?" Hạ Minh hừ lạnh, "Dù ta có tiếp tục chăm sóc thì cũng không dám chắc chắn tấm thân này của con có thể dễ dàng sinh nó ra được đâu, cha con bình an vô sự chỉ là hy vọng xa vời."

"Ý của người là..."

"Ý của ta chính là giữa con và đứa bé, chỉ nắm chắc có thể bảo vệ được một người."

Đứa bé này xuất hiện quá bất ngờ khiến người ta không lường trước được.

Tạ Xuân Phi xoa bụng. Trong đầu của y chợt rối loạn, nhất thời không biết nên nói gì.

Hạ Minh nhìn y một lúc, giọng của ông nặng trĩu: "Đứa bé này... Tạm thời chỉ có hai chúng ta biết. Con cứ tự suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc con có muốn đổi tính mạng của mình cho nó hay không... Nếu con chọn không thì hãy về cốc Lạc Hà với ta, ta sẽ phá bỏ nó giúp con. Nếu con cứ khăng khăng muốn sinh nó ra thì ta sẽ trở về... Ta sẽ ở lại Tần phủ ba ngày để cho con có thời gian suy xét. Ba ngày sau, nếu con quyết định không cần nó, ta sẽ đưa con về cốc Lạc Hà."

"Con..."

"Con cứ tự suy nghĩ thật kỹ đi. Tuy rằng ta cũng coi như sư phụ của con, nhìn con khôn lớn, ta cũng không mong con sẽ vì một đứa bé mà mặc kệ tính mạng của mình. Nhưng trong chuyện này, quyền quyết định vẫn nằm trong tay con, ta cũng chẳng thể can dự sâu hơn được, ta chờ con tự đưa ra quyết định của mình."

Trong mắt của Tạ Xuân Phi thoáng lộ ra vẻ xúc động. Y nhìn những nếp nhăn trên khóe mắt của vị trưởng bối trước mắt này, y nhớ về lúc còn nhỏ, khi y vừa tới cốc Lạc Hà.

Vì sợ người lạ nên Tạ Xuân Phi không hề dám nói chuyện với Hạ Minh. Nhưng Hạ Minh không trách móc y, mà ông lại đi chặt mấy cành trúc để làm diều giấy cho y chơi.

Khi đó Hạ Minh còn rất trẻ, bản thân y cũng là một đứa nhóc, ông suốt ngày tìm những trò mới lạ để chọc cho Tạ Xuân Phi vui vẻ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, y trưởng thành thì Hạ Minh cũng đã già rồi.

"Vâng, để con nghĩ lại."

Tạ Xuân Phi sắp xếp một căn phòng cho Hạ Minh, lại sai người hầu dọn dẹp sạch sẽ mảnh sứ rơi vỡ và nước, sau đó y mới trở về tiếp tục đọc sách. Nhưng cuốn sách ấy, y lật ra cả buổi chiều vẫn chưa đọc xong nổi một tờ.

(ĐM - Edit HOÀN) XUÂN PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ