「NĂM」

1.6K 75 0
                                    

Edit: Lam | Beta: Đen

-

Tạ Xuân Phi dưỡng sức ở cốc Lạc Hà một tháng. Mỗi ngày Hạ Minh đều sắc thuốc chén thuốc để y bồi bổ thân thể. Nhưng sắc mặt của y cũng không thấy tốt lên, lại luôn mang dáng vẻ nhợt nhạt, buồn bực không vui.

Hạ Minh sửa soạn hành lý cho y về phủ Tần, ông cố gắng khuyên nhủ: "Xuân Phi, con cứ nghĩ thoáng chút đi... Chuyện qua thì cũng đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Con trở về với dáng vẻ này thì thằng nhãi Tần Túng kia có thể không nghi ngờ ư?"

Bàn tay đang gấp quần áo của Tạ Xuân Phi dừng lại, hàng mi của y rủ xuống, giọng nói rất nhỏ: "Đúng rồi... Đệ ấy sẽ lo lắng."

Hạ Minh lấy mấy cái bình sứ nhỏ ra, ông cất vào trong bọc quần áo cho y.

"Sư phụ Hạ... Đó là..."

"Viên tránh thai." Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía y, nói thẳng: "Sau khi ân ái ăn một viên thì sẽ không mang thai... Những chuyện đau khổ này, nếu con không muốn gặp lần nữa thì cứ cẩn thận vẫn hơn."

Tạ Xuân Phi gật đầu, trên gương mặt của y vẫn thản nhiên, không hề có biểu cảm gì.

Thời hạn một tháng đã đến. Mặc dù thân thể vẫn chưa khỏe hẳn nhưng Tạ Xuân Phi vẫn cố ý trở về phủ Tần.

Y nhìn gương đồng, thấy sắc mặt nhợt nhạt của mình, cặp lông mày thanh tú nhíu lại.

Đúng là khó coi.

Tạ Xuân Phi cười khổ, lấy hộp son phấn trong ngăn tủ ra, tán nhẹ lên gò má.

Tinh thần của y không tốt, y ngồi tựa người ở trên giường chờ Tần Túng trở về, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tạ Xuân Phi bị Tần Túng sờ đến tỉnh.

Ngày hôm nay, Tần Túng trở về rất sớm, hắn phất tay bảo người hầu lui xuống hết, không cần hầu hạ. Hắn bước vào trong sân, nhìn thấy trong phòng không đốt đèn thì còn tưởng Tạ Xuân Phi vẫn chưa về. Vào phòng, hắn cầm hộp quẹt châm nến, trên giường lại là người hắn ngày đêm nhớ mong đang nằm nghiêng người ngủ.

Tần Túng ôm chầm lấy y, sờ soạng lung tung đánh thức Tạ Xuân Phi.

"Sao hình như Xuân Phi gầy đi không ít thế nhỉ?" Tần Túng cắn vành tai của y, nương theo ánh sáng nhìn khuôn mặt y. Hắn thoáng cười nhẹ: "Nhưng nhìn sắc mặt lại không tệ lắm."

Tạ Xuân Phi cố vực dậy tinh thần để đối phó với hắn: "Chắc là đồ ăn trong cốc Lạc Hà không ngon bằng cao lương mỹ vị của phủ Tần."

Tần Túng nghe xong lời này thì rất vui, hai mắt sáng lấp lánh. Hắn rúc vào trong cổ của Xuân Phi, cười: "Huynh đúng là khó mà sống từ giàu sang nghèo!"

Tạ Xuân Phi ngửi hương thơm thoang thoảng trên người Tần Túng, hốc mắt của y lập tức hơi ươn ướt. Y nhớ đến sự tuyệt vọng ngày hôm đó trong cốc Lạc Hà, mình đã khát khao một cái ôm quen thuộc này như thế nào.

Xoay người rúc vào trong ngực của Tần Túng, Tạ Xuân Phi ôm chặt eo của Tần Túng, nhưng chẳng nói thêm gì nữa.

"Sao vậy? Muốn ta à?" Tần Túng vươn tay ra chải nhẹ mái tóc dài của y, "Khi huynh không có ở đây, ta cũng rất muốn huynh."

(ĐM - Edit HOÀN) XUÂN PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ