「SÁU」

1.5K 79 2
                                    

Edit: Lam | Beta: Thụy

-

Ngày tết vừa trôi qua, Tần lão gia bỗng đổ bệnh vào năm tuổi thứ bảy mươi hai.

Bệnh này đến rất kỳ lạ, lại dây dưa mãi chẳng chịu dứt.

Đầu tiên là một cơn cảm lạnh, sau mời thầy thuốc kê đơn song bệnh tình vẫn không hề chuyển biến tốt lên mà còn sốt cao thêm dăm ba bữa.

Cảm xúc của mọi người trong phủ Tần đều rơi vào trạng thái lo lắng phiền muộn. Mỗi ngày, Tần Túng giải quyết nhanh công việc trong cửa hàng xong thì vội vàng trở lại trong phủ để chăm sóc cha.

Tạ Xuân Phi gõ cửa nhẹ hai lần Tần Túng mới lấy lại tinh thần: "Vào đi."

"A Túng... Ăn chút gì không?"

Y bày khay trong tay lên trên bàn, trên có một chén trà xanh, hai món ăn nhẹ.

Ánh mắt của Tần Túng lơ đãng, hắn nhìn đồ ăn đến thẫn thờ, không biết là đang suy nghĩ gì. Tạ Xuân Phi cũng không giục hắn, y chỉ lẳng lặng ngồi đối diện hắn, vươn tay cầm lấy tay của Tần Túng.

Tạ Xuân Phi chỉ muốn nói cho Tần Túng rằng, có ta đây.

Qua một lúc lâu sau, Tần Túng mới cất lời: "Xuân Phi... Ta có cảm giác... Lần này, sợ là cha ta sẽ không qua khỏi rồi."

Giọng của hắn khẽ bay lượn trong phòng, nhẹ phớt như một tấm vải mỏng.

"Cha... Cha sẽ khá hơn mà."

"Ta luôn khiến ông ấy tức giận..." Tần Túng mệt mỏi chống đầu, đáy mắt thoáng có ánh nước, "Trước đây, ta thích ăn bánh hạch đào* bán trên đường cái. Nhưng đồ ăn bên ngoài nào có sạch được bằng đầu bếp trong nhà. Lúc nào ta ăn xong cũng luôn bị đau bụng đi ngoài. Cha luôn rầy la là thế nhưng ta chỉ cần làm nũng một chút thì ông ấy sẽ lại mua cho ta."

(*云片糕: tạm gọi là bánh hạch đào, là một loại bánh ngọt đặc sản ở Giang Tô.)

"Khi còn bé, ta không thích đi học, cha ta đành tự đưa ta đi rồi mới tới cửa hàng. Lúc đó ông ấy cũng đã hơn năm mươi tuổi, ta luôn bị những đứa trẻ khác cười hỏi có phải ông của ta hay không... Lúc đó ta không hiểu chuyện nên cứ luôn trốn tránh ông ấy, không cho ông ấy đưa ta đi... Cuối cùng, ông ấy thật sự không đưa ta đi nữa. Đến tận khi ta học xong cả, ông ấy cũng chưa từng tới học đường một lần nào nữa."

Tạ Xuân Phi không biết nên nói gì bây giờ, y chỉ thở dài, đoạn đưa trà cho hắn: "Ta sai bọn họ nấu trà sâm. Dù ngươi không ăn gì thì cũng phải uống chút cái này để thả lỏng bớt. Nếu không cứ tiếp tục như thế này, ngươi cũng ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?"

Tần Túng gật gù, hắn nhận ly trà sâm kia rồi uống cạn sạch một hơi.

Như lời sấm truyền, bệnh này của Tần lão gia kéo dài tận ba tháng ấy thế mà cũng chẳng hề khởi sắc.

Người ông gầy hẳn đi một vòng, tóc cũng lấm tấm hoa râm, trông không còn sức sống như trước, cả người đã trở nên già nua hốc hác.

Nội trong một ngày ông đã mê man hết hơn phân nửa, rất ít khi tỉnh dậy. Hầu như lúc ông tỉnh táo Tần Túng lại không thể gặp mặt. Ngày hôm nay Tần Túng kiểm tra sổ sách ở hiệu may đến trưa mới về, hắn vừa bước vào cửa đã nghe thấy nha hoàn Mây Anh ra chào đón: "Thiếu gia, lão gia tỉnh rồi."

(ĐM - Edit HOÀN) XUÂN PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ