Chương 12: Đừng thách thức tôi

152 10 0
                                    

Buổi tối hôm nay vô cùng nóng, Jeon Jung Kook đi dạo bên ngoài hành lang vẫn không thấy khá hơn là bao, cứ vậy đi một hồi lại vòng trở về phòng. Kim Taehyung lúc này vừa mới tắm ra xong, phát hiện cậu đang ngồi trên giường của anh đợi tới lượt mình, liền tiến đến chỗ cậu. Mà Jeon Jung Kook tưởng rằng anh đến nhắc cậu vào, cho nên rất nhanh đã lập tức đứng dậy, nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị Kim Taehyung giữ chặt vai, ấn cậu ngồi xuống.

Anh vốn chỉ định giữ cậu hỏi chút chuyện, không ngờ trong bất giác, Jeon Jung Kook lại "A" lên một tiếng. Vết thương hôm nay lúc tập luyện của cậu quả thật không thể nào đùa được, lại còn gặp phải lực ấn mạnh của anh, liền nhói lên cơn đau bất chợt.

"A, anh xin lỗi. Em vẫn còn đau à?" Kim Taehyung giật mình rút tay về, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

Mà vì trời nóng nên Jeon Jung Kook chỉ mặc một chiếc áo phong phanh cổ rộng, lúc này cổ áo bị trượt xuống, vô tình để lộ một miếng băng cá nhân. Kim Taehyung bây giờ mới nhớ ra vết thương trên vai của cậu, vì chuyện của Raven mà nhất thời khiến anh không thể nào tập trung được, cuối cùng lại còn quên mất việc phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Quay người đi đến mở hộc bàn, anh lấy ra hộp dụng cụ sơ cứu rồi mang đến chỗ cậu.

"Em ngồi yên một lát." Kim Taehyung đưa tay gỡ miếng băng cá nhân đã được Jeon Jung Kook dán sơ sài trên vai, sau đó dùng thuốc sát trùng, bôi thuốc, rồi giúp cậu dán lại một miếng băng khác tử tế.

Hình ảnh Kim Taehyung ngồi xổm chăm chú xử lí vết thương giúp cậu, Jeon Jung Kook thật sự không thể nào quên được. Đây là ánh mắt lần đầu cậu cảm nhận được từ anh, sự lo lắng, cưng chiều, tỉ mỉ, tất cả đều đang dành cho cậu.

Mà bởi vì vừa mới tắm xong, cho nên người Kim Taehyung vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ li ti trên ngực, bây giờ lại còn ngồi ngay sát Jeon Jung Kook, hơi nước bốc lên càng làm cho cậu cảm thấy nóng hơn, mồ hôi đổ từng giọt trên trán.

"Sao vậy? Anh làm em đau à? Ráng chịu một chút, sẽ xong ngay thôi."

Kim Taehyung nhận thấy cậu đang căng thẳng, mồ hôi đang bắt đầu thấm ướt trên trán, tưởng rằng Jeon Jung Kook vì đau cho nên mới như vậy. Vươn tay lấy khăn giấy sau đó lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, lúc này cả khuôn mặt anh lại ngày càng gần sát cậu hơn. Hơi nóng và khoảng cách này khiến Jeon Jung Kook càng trở nên căng thẳng co cứng người, chỉ ngồi yên một chỗ để anh lau giúp mình.

Lúc này một giọt mồ hôi chảy xuống khóe môi của cậu, Kim Taehyung cũng theo đó mà lau tới. Khi chạm vào môi Jeon Jung Kook qua lớp giấy mỏng, anh nhất thời không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Kim Taehyung vốn không phải là người kiên nhẫn, nhanh chóng vứt tờ giấy trên tay đi sau đó đặt lên môi cậu môi nụ hôn thoáng qua. Mà nụ hôn này cũng đã đủ làm cho mặt cậu đỏ như gấc, nhưng vẫn không có ý phản kháng lại.

"Anh xin lỗi, em có thích không?"

Em có thích không? Jeon Jung Kook thật không thể tin được anh lại hỏi trực tiếp thế này, cậu làm sao có thể trả lời một câu hỏi như vậy, thật quá xấu hổ mà. Cho nên đợi khi Kim Taehyung vừa hỏi xong câu này, cậu đã lập tức chộp lấy quần áo ở bên cạnh rồi lao ngay vào nhà vệ sinh.

[Taekook] HIDDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ