Chương 17: Người giống người

105 8 0
                                    

Buổi sáng hôm nay Raven có việc phải rời đi từ rất sớm, lần này cậu ấy được ngài Blood cử đến tổng cục đào tạo, nhằm giúp cải thiện các hệ thống an ninh của tổ chức, cũng như nâng cao hiệu suất trong nhiệm vụ. Do vậy mà cả bọn đều tranh thủ thức dậy từ sớm tiễn Raven.

"Nè, xem chừng phải đi ba tháng hơn rồi. Tôi nghe nói ở đó rất khắc nghiệt, không biết chừng khi trở về người cậu sẽ teo tóp như con khô thì sao?" Igua nhìn Raven trêu chọc, thiếu đi cậu ấy cũng như thiếu mất vitamin vui vẻ, hơn nữa Raven còn luôn là người chu đáo chăm sóc cho bọn họ.

"Phải rồi, nhưng nếu cậu có thành tích quá tốt cũng đừng có ham mà ở lại đó, nên nhớ đâu mới là anh chị em của cậu." Leon đứng bên cạng Igua, tiến đến vỗ vỗ vai Raven.

"Khi ngủ đừng có nằm cái dáng xấu xí như vậy nữa, không thì tôi nghĩ người ở đó sớm muộn cũng sẽ đuổi cậu về lại đây." Eagle tựa người vào thân xe, còn giúp Raven mở sẵn cả cửa.

"Cái gì vậy? Bình thường tôi có mất tích các cậu còn chẳng thèm để ý. Còn nữa nếu có thành tích tốt, nhất định sẽ trở về khoe với các cậu đầu tiên." Raven vỗ ngực rồi bước lên xe, trước khi đi cũng không quên dặn dò Jeon Jung Kook.

"Còn cậu phải tự biết lo cho bản thân đó, đừng có dây vào mấy cái rắc rối, tôi không xử lý giúp cậu được đâu."

"Cậu mới là người gây rắc rối cho tôi đó, chờ khi nào tôi được cử đi đào tạo, sẽ mang một núi rắc rối đến tặng cậu." Jeon Jung Kook đứng bên cạnh Kim Taehyung mỉm cười giơ nắm đấm về phía Raven.

Cả bọn vui vẻ tạm biệt nhau, chỉ có Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng. Cho đến tận lúc xe Raven rời đi, anh cũng chỉ vẫy tay chào qua loa. Kim Taehyung vốn dĩ không phải người sướt mướt gì, chỉ là đi có mấy tháng, dù sao cũng phải quay lại đây, cần gì cả đám phải thức sớm ra đây đứng thế này. Nếu không phải tại Jeon Jung Kook nằng nặc bắt anh ra đây, Kim Taehyung sẽ đợi đến khi Raven quay về rồi chúc mừng sau chưa muộn.

Tiễn Raven xong xuôi, cả bọn nhanh chóng giải tán về phòng, đa số đều là tiếp tục ngủ, bởi vì hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng, nếu không có nhiệm vụ hay luyện tập sớm thì bọn họ hầu như không ai thức dậy vào giờ này.

Đặc biệt là Jeon Jung Kook và Kim Taehyung, hôm qua anh và cậu đã có một đêm nồng nhiệt. Chỉ vừa mới chợp mắt được 2 tiếng đã phải thức dậy ra ngoài, cho nên khi vừa quay trở về phòng, Kim Taehyung đã lập tức kéo cậu lên giường, đắp chăn cho cả hai sau đó vòng tay ôm lấy Jeon Jung Kook tiếp tục ngủ.

"Sao anh không chào cậu ấy?"

Từ khi nãy cậu đã nhận thấy Kim Taehyung có gì đó rất lạ, trước đây dù sao anh cũng không thể hiện rõ trước Raven như vậy. Nhưng Jeon Jung Kook không thể nào hỏi trực tiếp ban nãy được, cho nên đợi khi bọn họ trở về phòng mới nói lên thắc mắc của chính mình.

"Đợi khi cậu ta trở về, lúc đó chúc mừng cũng chưa muộn." Kim Taehyung hai mắt nhắm nghiền, trả lời qua loa.

"Như vậy sao mà được?" Jeon Jung Kook dùng bàn tay đặt lên ngực anh, vỗ vỗ nhẹ, nhưng rất nhanh đã bị Kim Taehyung dùng tay khác bắt lấy.

[Taekook] HIDDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ