Chương 19: Mưu đồ khó đoán

87 6 0
                                    

"Dạo gần đây tôi vẫn không tìm được tung tích của chị mình. Lạ thật, tại sao chị ấy lại muốn trốn tránh tôi chứ?" Jung Jae Ah cúi gầm mặt, dáng vẻ đáng thương nhìn cậu rồi nói.

"Chị ấy chắc đang bận việc hoặc có điều gì đó khó nói, cho nên mới lựa chọn như vậy. Cô đừng buồn nữa, cứ cố gắng giữ sức khỏe, có như vậy mới có thể mau tìm ra chị ấy được."

"Vậy sao? Cậu thật sự nghĩ chị ấy có điều khó nói? Hay bản thân cậu mới là người có điều khó nói?" Jung Jae Ah lúc này lại ngẩng mặt lên nhìn Jeon Jung Kook một cách chăm chú. Tích tắc, tích tắc, 10 giây sau ánh mắt cậu bắt đầu mờ dần, tay chân liền trở nên tê dại, trời đất trước mắt bỗng tối sầm.

Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ vang vọng khắp căn phòng, thi thoảng còn là tiếng lách cách khó chịu. Jeon Jung Kook nheo mắt trước mọi vật mờ ảo xung quanh, sau đó cố căng mắt định hình lại, cảm giác được ai đó đang ngồi phía sau lưng cậu, trên tay cầm một vật cứ vang lên lách cách. Mà cái tiếng này đối với Jeon Jung Kook lại vô cùng quen thuộc, chính là tiếng lắp đạn. Khi cậu đang định quay lại nhìn rõ người ở phía sau mình, liền phát hiện tay chân đã bị trói chặt. Không những vậy cả những vũ khí cậu mang theo bên người cũng bị vứt vào trong góc phòng.

"Lách cách, lách cách, nghe vui tai đúng chứ, Scor?"

Giọng nói này tuy đã có nhiều thay đổi nhỏ nhưng Jeon Jung Kook ngay lập tức đã nhận ra đây rõ ràng là giọng của Jung Jae Ah. Lời của cô ta vừa dứt, trên cổ cậu đã truyền đến cảm giác lành lạnh khi họng súng đang chĩa thẳng vào sau gáy, bất giác khiến cậu không dám cử động.

"Jung Jae Ah? Thật đúng là không thể ngờ." Jeon Jung Kook vừa kéo giãn thời gian, vừa đảo mắt nhìn khắp căn phòng, nhưng với tay chân bị trói chặt thế này, cho dù cậu có tìm thấy đường thoát, cũng không có cách nào vùng ra được.

"Hm, nói sao đây? Là do cậu quá bất cẩn rồi." Jung Jae Ah cử động tay, xoay họng súng chĩa ngang vào cổ cậu, ma sát trên da trêu đùa Jeon Jung Kook.

"Còn không phải do cô quá cao tay sao?" Cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề không phải ở những quả táo, bởi vì cô ta cũng ăn chúng. Vấn đề thực sự chính là tay của Jung Jae Ah đã lợi dụng lúc đón lấy túi hoa quả, đã bôi thuốc lên những đầu ngón tay cậu. Cho nên khi cô ta lấy cớ đi rửa gọt trái cây, thật ra đã sớm rửa trôi cả thuốc trong lòng bàn tay.

"Nè, đừng có giở cái giọng khiêu khích đó nữa Scor. Cậu nên biết rõ tình hình hiện giờ, ai đang chiếm ưu thế, đừng nói với tôi những điều cơ bản này cậu cũng không hiểu." Gia tăng thêm lực tay, ấn họng súng vào cổ Jeon Jung Kook mạnh hơn, Jung Jae Ah liền mở lời đe dọa sau đó tiếp tục nói.

"Vậy chúng ta thử chơi một trò chơi đi? Trong hộp đạn bây giờ chỉ có 1 viên đạn đã được tôi lắp vào, 1/6, cậu muốn đánh cược chứ?"

"Cô muốn đánh cược cái gì?" Jeon Jung Kook không thể từ chối lời của Jung Jae Ah, cậu chỉ còn cách kéo dài thời gian, hy vọng mau sớm có thể nghĩ ra cách để thoát thân.

"Suỵt, thời gian cá cược được tính từ bây giờ."

Ring ring ring

Khoan đã, cái tiếng chuông này chẳng phải là của Kim Taehyung hay sao? Cậu trước đây còn từng chê vì sao anh cứ dùng mãi một loại nhạc chuông nhàm chán như vậy, sau đó Kim Taehyung liền đổi thành tiếng cậu gọi tên anh, khiến cậu ngại chết đi được, may thay sau đó cậu cũng thuyết phục được anh đổi lại như cũ.

[Taekook] HIDDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ