Chương 21: Một ngày là Jeon Jung Kook

106 5 0
                                    

Cứ vậy rất nhanh Kim Taehyung đã lái xe đến công viên. Lúc này trời đã tờ mờ sáng nhưng công viên vẫn không một bóng người. Jeon Jung Kook vừa đến nơi đã chạy đến xích đu ngồi xuống, còn gọi cả anh ngồi cạnh cậu.

"Chỗ này tuyệt thật đó, còn có cả xích đu cho người lớn này. Kim Taehyung, anh cũng thử đi."

Nhìn Jeon Jung Kook mải mê đung đưa trên xích đu, Kim Taehyung chỉ mỉm cười đứng bên cạnh ngắm nhìn cậu. Liệu có ai tin được đây lại là một sát thủ có tiếng của tổ chức chứ? Anh rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh con người thật của cậu, khi những sự gai góc không còn bao lấy một cậu nhóc tuổi đôi mươi này, nhưng điều này cũng đã khiến Kim Taehyung suy nghĩ rất nhiều.

Khoảng thời gian sau khi hẹn hò với Jung Jae Mi, anh cũng không còn dành thời gian bên cậu như trước đây nữa. Cứ vậy cuộc trò chuyện của cả hai càng ngắn dần, Jeon Jung Kook cũng ngày càng hiểu chuyện hơn, cậu không làm phiền cũng không cố đào sâu vào chuyện của anh. Cho đến một ngày mọi chuyện đi đến hiểu lầm, khiến Kim Taehyung lại làm tổn thương cậu một lần nữa.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi chính mình hay tình cảm mà anh đã dành cho Jung Jae Mi. Khi ở bên cạnh Jeon Jung Kook, tình yêu của anh và cậu lại mang một định nghĩa rất khác khi anh ở cạnh Jae Mi. Ở bên cậu, Kim Taehyung cảm thấy vô cùng thoải mái, anh muốn ở bên cạnh cậu, không phải vì hai chữ trách nhiệm hay nghĩa vụ, hay sợ phật lòng cậu, mà vì anh yêu cậu, chỉ như vậy.

Khi ở bên Jung Jae Mi, những cảm giác bù đắp, những chữ trách nhiệm đã phần nào càng làm nặng nề hơn mối quan hệ giữa anh và cô. Có những ngày Kim Taehyung thật sự đã muốn buông xuôi, nhưng anh chỉ có căn hộ của Jung Jae Mi để đến, một nơi anh đã vô tình tự ngộ nhận là nhà. Nhưng mãi sau này Kim Taehyung mới hiểu, mái nhà thật sự chính là ở nơi có người đợi mình, nơi Jeon Jung Kook đã đợi anh những đêm anh về muộn hay những ngày anh rời đi.

Những suy nghĩ này Kim Taehyung chưa một lần nào nói ra, anh không muốn nhắc đến người đã khuất, hơn nữa còn là với cậu. Mà nghĩ đến Jeon Jung Kook, một cậu nhóc 7 tuổi mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ trong cùng một đêm. Kim Taehyung vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc cuộc đời này lại có thể tàn nhẫn với Jeon Jung Kook đến mức nào được nữa? Nhưng có lẽ chính Kim Taehyung đã quên mất vào năm hỏa hoạn xảy ra, anh cũng chỉ là một cậu bé 9 tuổi...

"Kim Taehyung."

"Ừm?"

"Nhìn kìa."

Nhìn theo ngón tay Jeon Jung Kook, Kim Taehyung bắt gặp một cậu bé chạc 8 tuổi, cứ đi loanh quanh ở hố cát trong công viên, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cậu rời khỏi xích đu tiến đến chỗ cậu bé, khom người xuống hỏi.

"Này cậu bé, em đang tìm cái gì à?"

Cậu bé lắc đầu rồi ngồi xuống bốc lấy một nắm cát, bắt đầu nghịch một mình không quan tâm đến Jeon Jung Kook nữa.

"Sao em lại ra đây? Không phải giờ này em phải ở nhà hay sao?"

"Dì em chưa về." Cậu bé không ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ mải mê với đống cát trên tay, trả lời.

"Vậy nên em trốn ra đây?"

Cậu bé gật đầu không nói, lúc này Jeon Jung Kook cũng bốc lấy một nắm cát, vừa xây một cái đồi nhỏ bên cạnh lâu đài cát của cậu bé, vừa nói.

[Taekook] HIDDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ