Chương 18: Em có thấy hạnh phúc hay không?

106 6 0
                                    

Buổi tối hôm nay bởi vì dạo gần đây không có nhiều nhiệm vụ, cho nên anh và cậu mới quyết định cùng nhau đến căn hộ kiểm tra xem Jung Jae Ah đã ổn hơn chút nào hay chưa. Thật không ngờ khi vừa đến nơi, trước mắt bọn họ đã là một bãi hỗn độn. Những mảnh vỡ thủy tinh đầy rẫy khắp sàn, một vũng nước lênh láng còn đọng lại ngay bên dưới Jung Jae Ah đang nằm mệt mỏi trên giường.

"Jae Ah, cô có sao không? Cô lại thấy không khỏe à? Có cần đến bệnh viện không?" Kim Taehyung chạy nhanh đến bên chỗ Jung Jae Ah, dù vô tình giẫm phải một mảnh vỡ thủy tinh, anh cũng không buồn để ý đến.

"Tôi không sao, khi nãy uống thuốc không cẩn thận cho nên mới làm vỡ vài thứ, chờ khi thuốc ngấm sẽ không sao nữa."

Khi Jung Jae Mi ngồi dậy xua tay tỏ ý không sao, Kim Taehyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nhìn thấy Jung Jae Ah trong tình trạng này, tại một giây phút nào đó, anh đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của Jung Jae Mi. Dáng vẻ mệt mỏi này, cả những đường nét trên khuôn mặt này, tất cả đều dễ dàng gợi nhớ đến cô ấy.

"A, chân anh..."

Jeon Jung Kook bây giờ mới để ý thấy chân Kim Taehyung đang chảy máu. Vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ, nhưng anh lại tiếp tục chạy đến giường của Jung Jae Ah, cho nên mảnh vỡ hiện tại đã găm sâu vào trong khiến máu dần tuôn ra. Cậu ngay lập tức liền cẩn thận tránh những mảnh vỡ, đi đến bên cạnh anh. Mở lấy hộp cứu thương cậu đã mang theo phòng trường hợp Jung Jae Ah gặp chuyện, kéo Kim Taehyung ngồi xuống rồi giúp anh cầm máu.

Với kỹ thuật của cậu, mảnh vỡ rất nhanh đã được gắp ra, băng bó cho anh cẩn thận, sau đó Jeon Jung Kook mới quay sang hỏi thăm tình hình của Jung Jae Ah.

"Cô thấy trong người đã khá hơn chưa? Tôi có mang đầy đủ thuốc, nếu cô cần gì cứ nói cho tôi biết."

"Tôi không sao, anh ấy không sao chứ? Tôi thấy vết thương có vẻ khá sâu, không biết có ảnh hưởng gì không?"

"Anh ấy không sao cả, tôi đã xử lý vết thương rồi. Vậy cô cứ nằm đó nghỉ ngơi, những mảnh vỡ này tôi sẽ dọn giúp cho, ngày mai nếu được tôi sẽ mang ly nhựa đến cho cô, như vậy sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa." Jeon Jung Kook mỉm cười với Jung Jae Ah, sau đó quay sang cẩn thận nhặt những mảnh vỡ bên cạnh.

"Để cho anh, em cứ ngồi đó nói chuyện giúp cô ấy thoải mái hơn là được." Kim Taehyung nhặt lấy những mảnh vỡ trong tay cậu, nhanh chóng dọn những phần còn lại bỏ vào trong bao nilon, rồi mang ra thùng rác phía ngoài căn hộ.

Lúc này chỉ còn Jeon Jung Kook và Jung Jae Ah, cậu nhất thời không biết phải nói gì với cô ấy, chuyện của Jung Jae Mi không thể nào khơi gợi lại, càng không thể tiết lộ cuộc sống của anh và cậu. Chẳng đợi cậu do dự, bầu không khí yên lặng này rất nhanh đã được phá bỏ bởi Jung Jae Ah.

"Cậu với anh ấy là anh em à?"

"À, thật ra hai chúng tôi là người yêu. Cô biết đó, thật kỳ lạ đúng không?" Jeon Jung Kook mỉm cười qua loa.

Nhưng nếu như Jung Jae Ah kinh tởm tình yêu của cậu vậy cũng không còn cách nào khác, cậu không thể nào nói dối mối quan hệ của bọn họ. Đặc biệt là đối với Jung Jae Ah, cậu không muốn lừa gạt cô gái này thêm nữa, điều đó sẽ càng gây ra nhiều tổn thương nếu Jung Jae Ah nhận ra bản thân đã bị lừa dối ngay từ khi gặp anh và cậu.

[Taekook] HIDDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ