Chương 22: Nhận tội

71 4 0
                                    

Đợi đến khi cảm nhận nhịp thở của Kim Taehyung đã dần ổn định qua tấm lưng vững chãi của anh, Jeon Jung Kook mới lên tiếng nói.

"Chú, cuối cùng anh ấy cũng đến rồi. Chú có phải đang rất hạnh phúc không? Dù sao cũng đã lâu như vậy..."

"Ngốc, thật ra cũng không lâu lắm đâu."

Kim Taehyung quay sang xoa đầu cậu, Jeon Jung Kook cũng ngớ cả người ra. Không lâu lắm? Nhưng chẳng phải những năm gần đây anh ấy hầu như không đến đây hay sao? Cũng không đợi đến khi cậu nói ra những thắc mắc của mình, Kim Taehyung đã nhanh chóng tiếp tục trả lời.

"Jeon Jung Kook, năm nào anh cũng đến đây cả, có đôi lúc trùng hợp vào lúc em cũng đến đây. Những lúc đó anh đều đứng ở một góc phía xa mà nhìn em. Có thể là do anh không có can đảm cho em thấy nỗi đau của chính mình và anh cũng không muốn em phải giấu đi những cảm xúc trong lòng. Anh nghĩ đó là lý do vì sao anh không ra mặt." Kim Taehyung từ từ đứng dậy, sau đó giơ tay về phía Jeon Jung Kook đỡ lấy cậu.

"Jeon Jung Kook, anh đã có can đảm cho em thấy nỗi đau của anh, vì vậy anh hi vọng em cũng sẽ không giấu diếm nỗi đau của chính mình. Anh biết em đã nghĩ gì khi bước ra từ chỗ Jung Jae Ah, em không cần phải giấu cảm thấy tủi thân, lo lắng dù là về bất kỳ điều gì. Hãy nói với anh, Jeon Jung Kook, hãy nói với anh."

"Bởi vì, chúng ta là người yêu."

Chúng ta là người yêu.

Đúng vậy, cậu không hề nghe lầm, đây đích thực là câu trả lời cho mọi câu hỏi trong lòng Jeon Jung Kook. Cậu đã từng do dự, từng hoài nghi, nhưng với sự xác nhận này, cậu đã hoàn toàn tin vào anh. Bởi vì, cậu tin mọi lời Kim Taehyung nói.

"Anh đang nói trước mặt cả ba mẹ chúng ta, anh sẽ cho em một sự bảo đảm. Jeon Jung Kook là người mà Kim Taehyung yêu, không ai có thể ngăn cản điều đó."

"Kim Taehyung..." Cậu tiến đến gần rồi vòng tay ôm lấy anh, cái ôm này quá đỗi ấm áp, Jeon Jung Kook dây dưa mãi không muốn dứt. Cho đến khi Kim Taehyung lên tiếng, cả hai mới tách nhau ra, tạm biệt ba mẹ rồi rời đi.

Một ngày đã thật sự trôi qua, mà một ngày này đối với Jeon Jung Kook lại vô cùng đáng quý. Nhưng thời gian không có cách nào ngừng lại, đã đến lúc cậu cần phải quay lại thực tại, một nơi mà cái tên Jeon Jung Kook lại quá đỗi xa lạ với cậu.

"Em có lo lắng không?" Kim Taehyung một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Jeon Jung Kook.

"Kim Taehyung, có phải chúng ta..." Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, trên mục tin nhắn hiển thị từng dòng hiện rõ trước mắt.

[Scor, mau quay về đây.]

[Ngài Blood đang rất tức giận, hôm qua đột nhiên nhận được nhiệm vụ khẩn, tôi gọi cho hai người đều không ai nghe máy.]

[Scor, ngài ấy thật sự không đùa đâu. Vamp có đang ở cùng cậu không? Gọi cả cậu ta về.]

[Ngay lập tức.]

Cứ vậy khi chiếc xe lăn bánh đến trước sân của tổ chức, Kim Taehyung tay nắm lấy tay Jeon Jung Kook, hiên ngang bước vào.

"Jeon Jung Kook, em cứ việc giữ im lặng."

[Taekook] HIDDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ