Chương 10: Em đã nói em yêu anh

196 14 0
                                    

Mấy tiếng sau khi Kim Taehyung tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm trên giường trong phòng trị liệu của tổ chức. Nhìn xung quanh một hồi, hoàn toàn không có ai ở đây, mọi người rốt cuộc đã đi đâu? Đột nhiên cố nhớ lại chuyện khi đó, Kim Taehyung không khỏi hoảng hốt.

Tại sao mình vẫn còn sống? Chẳng lẽ...

Không thể nào. Cuộc phẫu thuật không thể nào thất bại được, chẳng phải Eagle luôn đạt thành tích cao trong các kỳ kiểm tra sao, làm sao cậu ấy lại có thể mắc lỗi vào phút quan trọng này. Kim Taehyung ngay lập tức bật dậy bước xuống giường, đúng lúc này tiếng cửa mở, cạch một cái, anh tưởng rằng là Eagle quay vào thông báo vì vậy ngay lập tức xông tới cửa.

"Eagle, chuyện này là thế nào? Sao cậu không cứu được Scor? Chết tiệt. Nếu không cứu được em ấy thì còn cứu tôi làm gì?"

Lúc này nhìn kỹ lại người vừa bước vào, là Jeon Jung Kook, cậu vẫn sống sờ sờ trước mặt anh. Kim Taehyung không thể nào tin nổi, rốt cuộc là chuyện gì đây?

"Tại sao..."

Ngay khi Kim Taehyung vừa định mở miệng hỏi rõ mọi chuyện thì Jeon Jung Kook đã tiến đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm chặt này làm anh nhất thời sửng sốt, tất cả mọi chuyện là thế nào?

"Kim Taehyung."

Cậu vừa gọi tên anh, chứng tỏ đây càng không phải là ảo giác, cũng không phải là mơ. Vậy thì tại sao? Kim Taehyung thật sự không hiểu tình huống hiện tại là gì, chỉ biết đứng trơ người cho cậu ôm chặt lấy mình.

Một lúc sau Jeon Jung Kook mới dần buông Kim Taehyung ra, kéo anh ngồi lên giường, còn bản thân cậu ngồi ở chiếc ghế đối diện anh. Thoáng thấy Kim Taehyung không có bất kỳ phản ứng gì, cả người cứng đờ, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jeon Jung Kook cúi đầu lên tiếng trước.

"Em xin lỗi."

"Vì chuyện gì?" Kim Taehyung không hiểu nổi, mới đây cậu vừa nằm đau đớn quằn quại trên băng ca, anh còn vừa sẵn sàng hiến tim cho cậu nhưng bây giờ cả hai người đều lành lặn khỏe mạnh...

"Em đã gạt anh. Em không bị mất trí nhớ gì cả Kim Taehyung, em hoàn toàn nhớ rất rõ về anh, chỉ là..." Jeon Jung Kook cố giữ bình tĩnh đối diện với ánh mắt chất vấn của Kim Taehyung, ngập ngừng không thôi.

"Chỉ là...?"

"Chỉ là ngay giây phút viên đạn bắn ra đó, em đã nhận ra mình muốn ở bên cạnh anh, cho dù anh có thể sẽ hận em cả đời. Nhưng sau khi em đóng kịch rồi, em mới phát hiện anh đã thay đổi, hiểu lầm đó cũng được giải quyết."

Những gì Kim Taehyung vừa nghe được rốt cuộc là gì đây chứ? Vậy những ngày lo lắng vừa qua của anh thật sự chỉ là vô ích? Jeon Jung Kook không hề quên anh? Những suy nghĩ này lại đan xen giữa vui mừng và tức giận lẫn lộn, cậu không quên anh, đó còn không phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng cậu lại giấu anh chuyện đó?

"Vậy còn chuyện hiến tim, em đừng nói là..."

"Em cũng đã nói dối anh, không phải em không tin anh, chỉ là trong một thời gian ngắn anh lại đột ngột thay đổi như vậy. Từ một người chăm chăm muốn giết em, sau đó lại nói yêu em, thật sự rất khó để em đưa ra quyết định anh có đang thật lòng hay không." Jeon Jung Kook chậm rãi nói, cậu mong anh sẽ thông cảm cho mình, chuyện cậu làm tất cả đều vì thứ tình cảm mà cậu đã dành cho anh, cậu muốn bảo vệ nó, đó là lý do cho những gì cậu đã làm.

[Taekook] HIDDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ