1.
Tôi tên Lý Đông Hách, mười lăm tuổi.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lớp Mười.
Cuối cùng cũng trở thành nam sinh cấp ba, cảm giác như mình bỗng chốc người lớn hơn. Tôi ngạo nghễ nhìn mấy nhóc cấp hai không khác gì lũ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch dù bản thân chỉ mới rời khỏi đó ngót nghét ba tháng. Đúng là mắc tật tinh tướng của mấy thanh niên trẻ người non dạ.
Tôi sống tại một huyện nhỏ nằm chen chúc giữa nhiều địa danh khổng lồ khác của tổ quốc. Mảnh đất chẳng có gì nổi bật, vùng đồng bằng không núi non hùng vĩ hay bờ biển cát trắng nắng vàng. Mấy thứ nên thơ hữu tình nào đâu hợp với chốn chó ăn đá gà ăn sỏi.
Tất cả những điều chúng tôi sở hữu là một dòng sông chỉ người trong vùng nhớ mặt biết tên. Nó bắt nguồn từ đâu đó khá xa, trong cuộc dạo chơi từ tuổi xuân thì có lẽ cơ số ngàn năm về trước đã vô tình ghé đến, đánh một vòng lớn bọc qua hai phần ba chu vi nơi này rồi rẽ thẳng đường ra đại dương cách đây hàng trăm cây số. Dọc hai bên bờ sông, người ta trồng lúa trồng hoa, trồng bất kể loại thực vật hoa màu nào chịu được tính khí ẩm ưởng nắng mưa thất thường nóng lạnh tùy ý của thời tiết.
Tuy thiên nhiên không ưu ái cho phong cảnh say đắm lòng người, nhưng may thay quê tôi nằm ngay vị trí trung chuyển giữa các vùng kinh tế khác nhau, thành thử sự phát triển giao thông cũng giúp con người phần nào ổn định cuộc sống. Dân ở đây làm đủ thứ nghề. Người thì dựa vào cánh đồng lúa năm hai vụ mùa, người thì lái xe khách xe hàng đường dài đi đi về về liên miên, người thì mở quán nước hàng ăn trên đường quốc lộ mà kiếm miếng cơm nuôi bản thân cùng gia đình. Không dám nói đủ đầy no ấm nhưng cũng chẳng đến mức đói khổ cùng cực. Cuộc sống nửa nông thôn nửa thành thị đan xen dung hòa mang đến hơi thở bản xứ riêng biệt.
Diện tích khiêm tốn cộng với dân số trung bình nên chúng tôi chẳng có mấy cơ sở giáo dục. Sáu bảy trường mầm non chính quy loe ngoe xích đu cầu tuột cùng chục nhà trẻ nhỏ lẻ tự phát. Năm trường tiểu học vỏn vẹn năm sáu lớp mỗi khối, trẻ con chắc chắn đều từng học một trong các nơi này. Bậc trung học cơ sở có hai trường cát cứ hai đầu Đông Tây vốn không ưa gì nhau. Cấp ba thì chỉ còn duy nhất một và chỉ một nằm chễm chệ gần khu dân cư trung tâm. Vì vậy những đứa thi đậu và tiếp tục học lên đến trung học phổ thông ở chỗ tôi đều được xem là tương lai xán lạn, tiền đồ phát quang. Mà tôi - Lý Đông Hách - hiện tại đang thục mạng đạp xe đến trường cũng phổng mũi nghĩ như vậy.
2.
Con đường ngay trước cổng trường cấp ba có thể nói là con đường đẹp nhất của huyện nhỏ. Hai bên trồng những cây phượng vĩ cổ thụ ngay hàng thẳng lối cả trăm mét rợp bóng mát rượi. Mùa xuân lá non đan xen ưỡn mình hứng ánh sáng từ trên cao. Những nơi nắng lọt qua chiếu thẳng xuống lòng đường nhựa tạo nên mảng nhỏ long lanh lóng lánh. Hạ về phượng nở rực rỡ như thu hết màu đỏ của cả thế giới tô điểm từ thân đến ngọn cây cao vun vút. Tụi nhóc con chúng tôi nhặt nhạnh cánh hoa ép đầy trang vở trắng, tìm kiếm quả phượng to bông phượng lớn cùng nhau chơi đá gà cá cược quà vặt hay tấm hình siêu nhân. Trời thu thường làm cây trở nên sừng sững hơn, màu xanh già dặn im lìm bình thản trước cái lạnh se se, lá nhỏ li ti cứ thế rơi xuống phủ đầy mặt đất, đầy những mái tóc ngắn dài đen lay láy ngày tựu trường. Rồi khi gió mùa đông bắc đến, lá thưa hoa cũng chẳng còn, hàng cây như chìm vào giấc ngủ vùi đợi ngày lộc non gõ cửa đón chào tuổi mới. Cứ thế hai mươi cây phượng vĩ lặng lẽ đi theo năm tháng, đi theo biết theo thế hệ học trò chúng tôi. Hiện tại đã rời xa quê hương lập nghiệp được gần mười năm, đôi chân bước trên các nẻo ngang dọc khắp năm châu bốn biển, nhưng quả thực với tôi chẳng đâu đẹp đẽ bằng đoạn đường lỗ chỗ ổ chuột ổ gà có hàng phượng vẫy tay chào suốt bốn mùa ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Điều ước của tôi
Fanfic"Sau này, tôi thực sự đã vì sự rời đi của một người vào hoàng hôn rực cháy mà trái tim trở nên sống dở chết dở suốt nhiều năm." MarkHyuck: Lý Minh Hưởng x Lý Đông Hách Written by YenVan_2610