Điều ước của tôi 4

954 46 7
                                    

9.

Từ sự kiện văn nghệ, bốn đứa chúng tôi đã dần thân thiết hơn từng chút một. Hôm sau Minh Hưởng còn cùng tôi và thằng Lạc đến thăm thằng Tuấn. Đó cũng là lần đầu hai người bạn cùng lớp chứng kiến màn nước mắt ngắn nước mắt dài kêu gào 'Tuấn ơi đừng bỏ tao' đến là thảm thiết. Thằng Lạc thở dài ngao ngán gõ đầu tôi cái cốc hỏi mày diễn tuồng hay gì, sau đó mạnh bạo lôi tôi trở ra thì cả đám mới nói chuyện bình thường được.

Ở trên trường Minh Hưởng không im lìm như trước, thi thoảng cũng góp mấy câu vào cuộc tán dóc của đám con trai. Sau giờ học, lâu lâu cậu ấy cùng chúng tôi đi thả diều, tắm sông hoặc ngơ ngác theo chân ba đứa vào tiệm net rồi mắt tròn mắt dẹt xem chúng tôi nhảy Audition hay chơi mấy trò điện tử đánh trận nổi nổi thời đó.

Chúng tôi chỉ đưa Minh Hưởng ghé tiệm net một lần duy nhất, vì cậu ấy không thích sự ồn ào cùng mùi thuốc lá trong đó nên sau này ba đứa quyết định không rủ cậu ấy nữa. Ban đầu tôi và thằng Lạc hợp sức chê thằng Tuấn và Minh Hưởng sống như mấy nhà tu hành khổ hạnh, không biết hưởng thụ thú vui trốn tiết cầm chuột gõ bàn phím làm anh hùng. Thế nhưng càng thân với Minh Hưởng, chúng tôi càng bị nhiễm cái tính tình ông cụ non của cậu ấy, dần dà từ bỏ thói quen khiến thằng Tuấn phải nhiều phen đau đầu bao che đó. Trường hợp này nói văn hoa thì là đi với Bụt mặc áo cà sa đúng không?

À! Tôi đã rất ngạc nhiên khi Minh Hưởng không biết đạp xe đạp. Từ mẫu giáo đến cấp hai luôn được anh hai tên Thái Dung hoặc ba mẹ chở đi học. Vào cấp ba do nhà gần trường, anh hai cũng lên thành phố học đại học nên cậu ấy chuyển sang sử dụng phương tiện hai cẳng. Theo thằng Lạc, tư duy này xứng đáng trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học bởi nó chưa thấy đứa con trai nào không mê có riêng một chiếc xe đạp để mà thả dốc không thèm bóp phanh. Cuối cùng nó kết luận con trai nuôi của nó thật ngộ nghĩnh lạ lùng ghê.

Kết quả mỗi lần đi đâu đều là tôi chở cậu ấy. Cái yên sau từng thề thốt chỉ dành riêng cho thằng Tuấn nay đã phá lời hẹn ước mà để người khác chung chạ. Thằng Tuấn liếc xéo tôi tới mức cháy mặt chửi thẳng thứ có mới nới cũ. Oan quá, tôi có mới mẻ gì đâu, tôi càng không bỏ nó bao giờ, dù rằng thâm tâm tôi thừa nhận Minh Hưởng trông sáng sủa điềm tĩnh và thu hút hơn đứa chuyên bạo lực như nó nhiều. Ơ hơ... tôi đang nghĩ cái gì vậy nè... Tuấn ơi tao xin lỗi vì phút giây ngờ nghệch.

Thằng Tuấn hỏi tôi sao không chỉ Minh Hưởng đi xe đạp, rồi mốt hai đứa tôi chở qua chở lại đỡ mệt. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng biết đâu Minh Hưởng lại nghĩ theo hướng tôi chán ngán khi cứ phải qua đón cậu ấy mỗi lần đi chơi thì nguy to. Thề có bịch bánh gấu tôi giấu trong hộc bàn để ăn sau khi đánh răng, Lý Đông Hách chưa bao giờ cảm thấy phiền hà rách việc dù cho phải đón đưa Lý Minh Hưởng đến hết lớp mười hai.

Đi chơi với Minh Hưởng, chúng tôi đều thấy cậu ấy rất khác biệt. Lúc thả diều cậu ấy luôn là người đứng yên một chỗ cầm con diều giấy được thằng Tuấn khéo tay bỏ công bỏ sức làm ra, chờ đến khi tôi ra hiệu sẽ thả tay rồi đờ dẫn nhìn tôi căng dây chạy dọc bãi đất trống, đờ đẫn nhìn diều bay vút lên không trung. Còn cậu ấy chả chạy bao giờ, nói mình không quen sợ làm hư diều. Ngố ghê cơ.

[MARKHYUCK] Điều ước của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ