13.
Minh Hưởng được đưa thẳng lên bệnh viện tỉnh ngay trong đêm đó. Tôi ngày nào cũng chạy sang nhà cậu ấy nghe ngóng tình hình, ngày nào cũng chỉ nhận cái lắc đầu của người bán thuốc làm thuê cho gia đình cậu ấy bảo chẳng có tin tức gì. Đến ngày thứ năm, cũng là hai mươi chín tháng Chạp, tôi gặp được anh Thái Dung đang tay xách nách mang rất nhiều túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh chuẩn bị leo lên chiếc xe tải nhỏ rời đi. Trông anh mệt mỏi rã rời và gầy trơ xương, vừa thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của tôi, anh đã hiểu ý mỉm cười hiền lành báo đừng lo Minh Hưởng tỉnh rồi.
"Thế khi nào thì cậu ấy được về ạ?" Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng sốt sắng hỏi thêm.
"Có lẽ năm nay nhà anh ăn Tết trong viện. Tình trạng thằng bé vẫn cần theo dõi thêm." Anh cười buồn trả lời tôi.
"Em xin lỗi." Tôi cúi gằm mặt lí nhí thú tội: "Nếu em không đòi cậu ấy đến xem biểu diễn thì cậu ấy đã không phải vào viện."
Cánh tay anh Thái Dung trắng muốt như cánh tay Minh Hưởng, anh vỗ lên vai tôi bảo: "Thanh niên thanh nôi đứng thẳng lưng lên. Không phải lỗi của em đâu, thằng em trai anh rất quý em đấy." Nói rồi anh xoa đầu tôi bảo đừng lo lắng và về nhà đi, bây giờ anh phải đi gấp không thể nói chuyện với tôi lâu hơn được.
Tết năm đó là cái Tết đáng sợ nhất tôi từng trải qua. Tôi không có tâm trí đâu quan tâm đến việc được nghỉ học ngủ nướng thả ga, bánh kẹo đồ ăn ngập mặt hay tiền mừng tuổi rủng rỉnh túi. Tinh thần lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, chỉ mong Minh Hưởng bình an. Gia đình tôi vô thần, tôi chẳng hiểu gì về Chúa, Thượng Đế hay Phật Tổ, tôi chỉ biết nhờ vả tất cả, biết tên vị nào sẽ đọc hết ra rồi niệm đi niệm lại một câu duy nhất: "Xin hãy cứu Minh Hưởng." Xin hãy cứu cả tôi nữa, ông Bụt của tôi vì thực hiện điều tôi mong muốn mà gặp chuyện chẳng lành, tôi biết phải làm sao đây.
Họ hàng đến chúc Tết, thấy thằng cháu cưng ủ rũ như con chó con bị bỏ rơi bèn lên tiếng ghẹo Đông Hách nhà ta biết yêu rồi phải không, đang tương tư em nào nói nghe xem. Tôi chỉ biết nhe răng cười trừ rồi tìm cách chuồn luôn vào phòng. Tôi tương tư Minh Hưởng, làm sao tôi dám nói ra, sẽ chẳng ai hiểu cho tôi đâu.
Mùng ba Tết, thằng Tuấn sang chơi thấy tôi nằm như đống rơm khô trên giường thì chịu không nổi, lôi tôi dậy rồi chở qua nhà thằng Lạc, cả ba ngồi trước hiên nhà nó im lặng cắn hạt dưa. Bình thường tôi và thằng Lạc là hai đứa lắm lời nhất, tối ngày khịa qua khịa lại không cho lỗ tai thằng Tuấn với Minh Hưởng nghỉ ngơi. Nhưng giờ tôi chẳng buồn đấu võ mồm làm thằng Lạc cũng chưng hửng theo.
"Minh Hưởng sẽ không sao đâu." Thằng Tuấn nói như thế sau khi thấy tôi không làm gì ngoài đếm số hạt dưa trong mỗi vốc bốc ra.
"Là tại tao-" tôi mở miệng nói câu thứ ba kể từ lúc đến đây, hai cầu đâu là chào hỏi và chúc Tết ba má thằng Lạc, "-cậu ấy không muốn đến xem biểu diễn mà tao còn nài nỉ cậu ấy." Tuy anh Thái Dung nói không phải lỗi của tôi, nhưng nếu tôi không giở thói mè nheo thì cả gia đình cậu ấy cũng chẳng phải ăn Tết ở bệnh viện lạnh lẽo đầy mùi thuốc men. Tự nhiên tôi thấy mình thất nhân thất đức quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Điều ước của tôi
Fanfic"Sau này, tôi thực sự đã vì sự rời đi của một người vào hoàng hôn rực cháy mà trái tim trở nên sống dở chết dở suốt nhiều năm." MarkHyuck: Lý Minh Hưởng x Lý Đông Hách Written by YenVan_2610