Điều ước của tôi 7 (Hoàn)

1.6K 86 46
                                    

Chỉnh sửa bổ sung đôi chỗ ngày 17/12/2021.

19.

Tôi lại mơ về Minh Hưởng, những giấc mơ  chập chờn đan xen hệt như ngày tôi biết gia đình cậu ấy di dân. Minh Hưởng trông vẫn như xưa, vẫn cao gầy má hóp và mỉm cười đứng dưới tán phượng vĩ đỏ rực đợi tôi. Đó vừa là ảo mộng, vừa là ác mộng theo tôi dai dẳng. Từ khát khao của thời niên thiếu đến vết thương của tuổi trẻ, hình bóng ấy thực sự đã cùng tôi đi một chặng đường dài đến không còn nhìn thấy đâu là điểm xuất phát.

Hôm sau máy bay cất cánh trong tình trạng thời tiết rất tệ. Mưa triền miên và mỗi lúc một nặng hạt, kèm theo cả sấm chớp liên hồi. Ban đầu tôi nghĩ chuyến bay sẽ phải tạm hoãn vài tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng trạm kiểm soát không lưu vẫn quyết định thực hiện đúng lịch trình. Suốt năm năm đối mặt với bao tình huống nguy cấp nên tôi tích lũy cho bản thân không ít kinh nghiệm lẫn sự bình tĩnh, thế mà chẳng hiểu sao giờ phút này lại choáng váng đứng còn chả vững. Anh đồng nghiệp thấy mặt tôi xanh như tàu lá chuối, chốc chốc ngáo ngáo ngơ ngơ bèn lo lắng hỏi tôi có cần nghỉ ngơi chút không. Sức người hạn hẹp, tôi cảm ơn anh rối rít, hứa mời anh một bữa bún đậu thật ngon rồi vội chuồn về chỗ dành riêng cho phi hành đoàn.

Có lẽ do hôm qua uống đồ cồn cộng với việc ngủ không ngon giấc nên tôi mới mệt thế này. Đang thẫn thờ cố nuốt nốt ly cà phê đắng nghét nhằm lấy lại tỉnh táo, đột nhiên máy bay rung lắc dữ dội, ly cà phê trên tay rơi xuống sàn vỡ choang. Cô bé thân thiết loạng choạng chạy vào khoang tiếp viên, khuôn mặt cắt không còn giọt máu bảo với tôi máy bay gặp sự cố.

- Sự cố gì?

- Một đàn chim bị cuốn vào cánh quạt khiến hai động cơ bốc cháy. Cơ trưởng bất tỉnh rồi, cần tìm người thay thế.

Cái này không phải là phim đấy chứ? Tôi vội theo cô ra ngoài, cùng đồng nghiệp gấp rút trấn an những hành khách đang hoảng loạn. Loa thông báo vang lên giọng nói rành rọt nhưng không che được sự bất lực của tiếp viên trưởng nói rằng vì tình huống khẩn cấp nên cần tìm một người biết lái máy bay. Tin này càng khiến bầu không khí trong cabin căng ra như sợi dây đàn chỉ chút nữa thôi sẽ đứt. Âm thanh xung quanh huyên náo, tiếng tiếp viên trưởng vẫn phát đều đều qua loa, một vài người bắt đầu la hét khóc lóc, số khác không còn giữ được bình tĩnh mà chửi bới dữ dội. Mặt nạ dưỡng khí được thả xuống và đèn báo mặc áo phao vụt sáng. Tôi nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa rồi, mọi thứ quay mòng mòng còn tôi thì lảo đảo phải vịn vào thành ghế mới không ngã vật ra sàn.

Bỗng sau lưng tôi ngân vang một giọng nói hòa vào tầng khí quyển cách mặt đất gần chục ngàn cây số: "Tôi có thể giúp, tôi có thể lái được máy bay."

Tôi quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Không gian im bặt, cả tạp âm ù ù cũng không còn nghe thấy. Người đàn ông vừa lên tiếng kia đang đi về phía tôi, khuôn mặt khuất sau chiếc kính đen và mũ lưỡi trai cũng một màu đen tuyền. Cảm giác trái tim bùng nổ ngay khoảnh khắc kính mắt hạ xuống và đôi con ngươi nâu sẫm lạnh lùng xoáy thẳng vào đáy mắt tôi, dừng lại đúng một giây rồi lướt qua như không quen biết.

[MARKHYUCK] Điều ước của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ