Điều ước của tôi 3

1K 57 5
                                    

Chỉnh sửa bổ sung (nhiều) ngày 02/11/2021.

5.

Minh Hưởng cùng họ với tôi - họ Lý. Cậu ấy học trường cấp hai phía Tây vậy nên trước đây chúng tôi chưa từng gặp nhau (thật ra đã xém gặp nhau nếu tôi không... e hèm... tham ăn tục uống). Sau vài buổi học tôi phát hiện ra Minh Hưởng hoàn toàn không chảnh như những lời đồn đại. Cậu ấy "chảnh" hơn nhiều.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên, thầy Thái dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp chúng tôi đã dựa vào thành tích thi tuyển cũng như tờ khai học sinh chỉ định Minh Hưởng làm lớp trưởng còn thằng bạn thân tôi - Tuấn đại ca - làm lớp phó học tập. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, lớp phó phụ trách chuyện học hành của hơn bốn mươi mầm non đất nước chính là đứa mà tôi từng tả không khác nào hiệp khách giang hồ trước đó.

Người xưa có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong chắc để chúng ta dùng vào những hoàn cảnh thế này. Ừ thì thằng Tuấn hơi láo lếu bặm trợn, hay hất mặt song song với những đám mây lửng lơ hỏi người khác muốn gì. Nhưng suốt ngần ấy năm cắp sách đến trường, danh hiệu học sinh giỏi chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay chuyên vung quyền của nó. Theo lý lẽ nó thường dùng, chúng ta cần cái đầu để đối phó với người khôn nhưng cũng có lúc lời nói không giải quyết vấn đề ổn thỏa bằng nắm đấm. Vì vậy nó trang bị đầy đủ cả kiến thức lẫn vũ lực giúp linh hoạt trong mọi trận địa. Nhiều khi tôi thắc mắc ba má nó cho nó ăn gì mà sao bộ não bé tẹo trong cái đầu bé tí lại chứa được lắm thứ già dặn thế. Cốt học lỏm bí quyết thành tài cũng như thành đại ca, có giai đoạn ngày nào tôi cũng mò qua nhà nó ăn chực. Ba má Hoàng coi tôi như con cái trong nhà, để tôi mặc sức ăn dầm nằm dề vẫn vui vẻ cưng nựng. Sau một tuần, não tôi chẳng biết có thêm được nếp nhăn nào không nhưng bụng thì đắp đến mấy lớp mỡ. Đúng là cơm nhà khác luôn ngon hơn nhà mình.

Thằng Tuấn rất có năng khiếu học hành, đặc biệt giỏi môn Ngữ Văn. Một bài thơ ngắn bốn dòng tựa Bánh Trôi Nước nó phân tích ra đến ba bốn cặp giấy, nhà thơ Hồ Xuân Hương đọc xong bài kiểm tra một tiết của nó khéo cũng không nhận ra rằng đứa hậu bối này đang phân tích mấy cái bánh trôi ba chìm bảy nổi của bà. Đấy là chưa kể khoản làm thơ xuất thần đấy nhé. Nó ế chỏng ế chơ, ế như đó là sự nghiệp cả đời lại làm thơ tình hay số dách. Nó nâng niu một quyển sổ bìa đen, bên trong ghi chép tất cả những bài thơ do chính mình sáng tác. Hồi lớp Chín tôi đọc lén mới phát hiện ra nó có thiên phú chứ chả đùa. Sau đó cổ tôi đau đến tận mấy ngày vì bị nó kẹp suốt mười lăm phút. Nhưng tôi lì đòn thành thói, cổ hết đau liền chạy theo giở đủ trò năn nỉ ăn vạ để được đọc tập thơ không bao giờ xuất bản ấy lần nữa. Thằng Tuấn miệng cứng chứ lòng mề mềm như úng nước, nó chịu không nổi cái kiểu dai như đỉa đói của tôi đành đầu hàng lôi quyển sổ từ sâu trong ngăn kéo ra kèm theo lời hăm dọa: "Cấm để người khác biết, không thì cẩn thận cái mạng mày." Có đứa học sinh giỏi nào nói chuyện đầu đường xó chợ thế không? Mà thôi kệ đi. Nó vừa dứt câu tôi mừng hơn bắt được vàng, gật đầu lia lịa trịnh trọng giơ tay lên thề thốt đây sẽ là bí mật của hai đứa, sống để bụng chết mang theo, dù có bị gươm đao kề cổ hay súng ống kề đầu cũng tuyệt đối không phản bội nó mà hé răng nửa lời. Bởi mới nói thằng Tuấn gặp phải tôi chắc chắn là kiếp nạn không thể vượt qua.

[MARKHYUCK] Điều ước của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ