Văn án

2.6K 117 9
                                    

Trương Triết Hạn tuy là con nuôi của Cung gia, nhưng lại được cả nhà yêu thương bảo bọc, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Từ nhỏ người ngoài luôn trêu cậu là con dâu nuôi từ bé, sau này định sẵn sẽ gả cho đích tử Cung gia, Cung Tuấn.

Tiểu Hạn Hạn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Từ khi bước vào Cung gia, thì giống như một cái đuôi nhỏ của Cung Tuấn vậy, luôn lẽo đẽo theo anh. Hai người một lớn, một nhỏ cứ dính với nhau như trẻ sinh đôi.

-"Ca, Hạn Hạn muốn ăn tôm"
-"Được, để anh bóc cho em"

-"Ca, chân của em đau"
-"Được, để anh cõng em"

-"Ca, em không muốn đến lớp học phụ đạo đâu"
-"Được, không đến, không đến"

-"Ca,....."
-"Được"
-"........"

Năm 17 tuổi, nhị thiếu gia nhà họ Cung lên đường sang London du học. Không ngờ sau 5 năm trở về, người ca ca luôn cưng chiều cậu cư nhiên bị người khác cướp đi mất rồi, lại còn là một bạch liên hoa chính hiệu.

-"Không được, nhất định không được" - Trương Triết Hạn đập bàn. Ca ca của cậu là một người rất tốt, không thể để ca ca bị bạch liên hoa lừa đi mất được. Với danh phận con dâu nuôi từ bé này, Trương Triết Hạn quyết định, sẽ đánh bay bạch liên hoa, bảo vệ ca ca của cậu.

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Bạch liên hoa đúng là đã đuổi đi được rồi. Nhưng mà ca ca từ bé đã cưng chiều cậu cũng bị đánh bay theo, thay vào đó là một lão công trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện "ăn" cậu. Rốt cuộc là cậu làm sai bước nào rồi?

-"Ca....."

-"Gọi lão công"

-"...."

—————

❌❌❌Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @lymannghi hoặc page của chính chủ trên FB Ổ trứng của Mèo và Cún. Các nguồn đăng còn lại đều là copy trái phép, không có sự đồng ý của chính chủ!

#Nghi

[JZ]- Câu được anh trai thân yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ