"Không được, nhất định không được" – Trương Triết Hạn đập bàn đứng dậy, cả người đều đang bốc hoả, doạ cho Chu Dịch đang tập trung vào màn bida không khỏi giật mình mà trượt tay."Vậy cậu định làm thế nào đây?" – Dư Tường từ quầy bar chậm rãi bước tới, đưa cốc nước trên tay cho người đang hoả loạn tâm can kia.
"Còn làm sao nữa? Tất nhiên là phải đánh bay Bạch Liên Hoa rồi!"
"Đánh Bạch Liên Hoa? Được mình rất thích ý này, mình đã không vừa mắt Trịnh Vy Vy từ lâu rồi, giả tạo chết đi được! Hạn Hạn, cậu cần bao nhiêu người? Mình lập tức gọi cho cha" – Từ Tấn vốn đang im lặng, đột nhiên hào hứng lê tiếng. Bộ dạng xem ra là đã sẵn sàng đi đánh nhau thật rồi.
"...." – Trương, Dư, Chu, ba người đều vạch đen đầy trán, không biết phải tiếp lời như thế nào.
"Nữu Nữu à! Mình nói này, đánh Bạch Liên Hoa không có nghĩa là đi đánh nhau thật đâu. Bất quá, nếu một ngày nào đó cần dùng đến biện pháp này, mình chắc chắn sẽ để cậu ra tay" – Trương Triết Hạn dở khóc, dở cười lên tiếng, còn không quên tung miêu trảo ra nhéo mặt ai kia. Ừm, qua nhiều năm như vậy rồi mà cảm giác vẫn rất tốt, rất mềm. Lục Vi Tầm kia xem như quá hời rồi, chỉ bỏ ra một chút công sức thì đã dụ được cục bông nhỏ của cậu về nhà.
"Được, một lời đã định đó" – đôi mắt to tròn khẽ chớp, có vẻ như không tin tưởng vào lời của tiểu khuê mật cho lắm.
"Một lời đã định"
"....."
"Đây là loại hứa hẹn gì vậy? Mấy đại thế gia đều có suy nghĩ kỳ quặc như vậy sao?" – Chu Dịch nghi ngờ nhân sinh mà hỏi Dư Tường.
"Đừng hỏi mình... Mà này, cậu không phải cũng là đại thế gia sao?" – haizz, anh đã từ bỏ việc muốn hiểu xem hai người đó nghĩ gì rồi, chính là không thể hiểu, cũng không muốn hiểu.
"Được rồi, xem như mình chưa nói gì đi!" - bất lực chính là cảm giác trong lòng Chu Dịch lúc này.
Chỉ là Trương Triết Hạn trước giờ đều mang một bộ dạng vô tâm vô phế, không màn sự đời. Lớn lên trong gia đình hào môn, từ nhỏ cậu đã theo cha mẹ Cung, cùng ca ca tiếp xúc qua bao nhiêu loại người, có nịnh hót, có ghen tị, có ngưỡng mộ. Cậu cũng đã chịu qua bao lời bàn tán, trêu chọc vì danh xưng "con dâu nuôi từ bé" của mình, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tức giận như lúc này. Vậy chuyện gì đã khiến Cung nhị thiếu nổi trận lôi đình? Nói tới đây phải nhắc lại buổi tiệc tại Cung gia.————Tôi là dòng ngăn cách hồi tưởng————
Trương Triết Hạn thân thiết dẫn Trịnh Vy Vy đi dạo xung quanh Cung gia, cùng cô hàn huyên đôi lời cậu liền phát hiện ra một điểm thú vị. Người bạn gái bên nhau hai năm này, xem ra không hề hiểu rõ ca ca của cậu. Hơn nữa lúc nãy cậu cũng đã chú ý đến phản ứng của cô trước Diệp Chính Phong, mặc dù đã cố che giấu nhưng trong mắt vẫn lộ ra nét cay độc, người phụ nữ này xem ra không hề đơn giản.
"Chị xem em đãng trí chưa kìa! Từ nãy giờ em vẫn chưa mời nước chị, mà đã kéo chị đi xung quanh rồi. Chị đứng đây đợi em một lát, em sẽ trở lại ngay!". – cậu ngại ngùng cười, rồi nhanh chóng xoay lưng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JZ]- Câu được anh trai thân yêu!
FanfictionAu: lymannghi aka Ổ trứng của Mèo và Cún CP: Tuấn Hạn Thể loại: niên thượng, sủng, con dâu nuôi từ bé, trâu già x cỏ non, H, HE, OOC Tóm tắt: đây là câu chuyện cảm động về em trai nhỏ hy sinh thân mình thay ca ca đánh đuổi bạch liên hoa ⚠️Hành động...