Chương 3

1.1K 116 15
                                    



Trên sân bóng, thiếu niên bộ dáng cao gầy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc khẽ rủ xuống hai bên má cũng không thể che đi vẻ ngoài xuất chúng, triệt để trở thành tâm điểm của mọi người. Cậu nhếch miệng cười, nhanh nhẹn lướt qua từng đợt tấn công của đối thủ, động tác thuần thục mà mạnh mẽ tiến đến rổ bóng của đối phương, khuỵ người rồi bật lên cao, cánh tay thon dài dứt khoác úp bóng vào rổ. Cả sân bóng ồ lên, không ngừng cảm thán mà biểu diễn tuyệt vời vừa rồi.

Trương Triết Hạn thở gấp, cậu cúi đầu, tay vén áo lên nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi ướt đẫm, cũng làm lộ ra vòng eo thon gọn, cùng cơ bụng săn chắc, khiến cho người ta không thể rời mắt. Trong lòng Trương Triết Hạn thầm cảm thán – "Thật tốt", đã lâu rồi mới tận hưởng được cảm giác thoải mái như vậy, có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương, làm những điều mình thích. Lúc còn ở Anh, dù cũng có giao lưu bạn bè, nhưng phần lớn thời gian của cậu đều giành cho việc học, chỉ mong có thể hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng để có thể trở về cha mẹ Cung và ca ca. Mặc dù lúc nào Trương Triết Hạn cũng bày ra một bộ dáng vô tâm vô phế, 5 năm này thật sự đã kiềm hãm cậu rất nhiều.

————-

-"Cái này... là cho cậu,... lúc nãy cậu chơi rất tuyệt! Cậu có thể cho mình xin wechat được không" – Trương Triết Hạn trong phút chốc đã bị một nhóm nữ sinh vây quanh, một người trong số họ tiến lên, ngại ngùng đưa nước cùng khăn lạnh trên tay hướng về phía cậu.

-"Bạn học này, cảm ơn cậu" – Trương Triết Hạn nở nụ cười thật tươi, nhưng lại không đưa tay nhận lấy, cậu tiến đến gần cô gái hơn, khẽ cuối người rồi nói – "Nhưng mà thật ngại quá, bạn trai tôi đã dặn không được nhận đồ từ người lạ, wechat lại càng không thể cho. Nếu không anh ấy sẽ nổi giận đó".

-"Bạn.. bạn trai?"

-"Ah... vừa mới nhắc là anh ấy đến rồi kìa!" – nói rồi Trương Triết Hạn xoay đầu, hấc cằm về phía còn lại. Xa xa, một nam nhân cao lớn vạm vỡ bước đến, khuôn mặt chữ điền góc cạnh, biểu cảm thập phần khó chịu , cũng không biết có phải là do thời tiết oi bức hay không. Trên tay cầm khăn lạnh cùng nước, nam nhân bước đến gần Trương Triết Hạn.

-"Tiểu Triết, cậu...."- còn chưa kịp dứt lời, anh cảm thấy cả cơ thể đột ngột chùn xuống. Vai bị người ta khoác ngang, kéo lại gần.

-"Thân ái, sao anh lâu thế? Làm em khát nước gần chết rồi!"- Trương Triết Hạn một bộ dáng không đứng đắn, đem cả người dựa vào nam nhân, không biết là vô tình hay cố ý còn cố tình giẫm lên chân người kia một cái mạnh, khiến đối phương cau mặt khó chịu. Cậu khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai anh – "Hợp tác một chút đi!".

Toàn sân bóng bỗng trở nên im lặng, nói đúng hơn là bị cảnh tượng lúc này doạ cho đứng hình rồi. Thiên a, đại mỹ nam một mình dũng mãnh xông pha trên sân bóng lúc nãy cư nhiên lại là một tiểu mỹ thụ thích nũng nịu với người yêu sao?! Nhân sinh quả thật đáng sợ a!

Đáng thương nhất vẫn là nữ sinh bước đến đưa nước cho Trương Triết Hạn, khuôn mặt cô đỏ bừng, tay chân luốn cuốn không biết phải làm gì. Lúc nãy dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè, cô đã lấy hết can đảm bước đến đưa nước cho anh. Thấy anh cười vui vẻ với mình như vậy, cô mừng thầm, nghĩ rằng lần này có thể làm quen với soái ca rồi. Tuy nhiên lúc nghe thấy hai tiếng "Bạn trai" đó, cô đứng hình, tự hỏi không biết có phải là do tai của bản thân có vấn đề không. Cho tới lúc này, nhìn thấy mỹ nam tử mình để ý cứ như bạn gái nhỏ mà làm nũng với nam nhân bên cạnh, nữ sinh khóc không ra nước mắt.

[JZ]- Câu được anh trai thân yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ