---Sân bay Thượng Hải--
-"Hạn Hạn! Hạn Hạn! Anh ở đây!" - người đàn ông thân hình cao lớn, một bộ dáng phiêu phiêu tuấn dật, anh khoác lên một bộ vest thẳng tắp, cảm giác chính chắn nghiêm nghị. Tuy nhiên biểu cảm của anh lúc này hoàn toàn trái ngược, khoé môi khẽ nhấc, ánh mắt không thể che dấu được sự dịu dàng dành cho người phía trước.
-"Tuấn ca!" - người con trai phía trước chầm chậm bước đến gần anh. Một thân cậu thon gầy, mái tóc xoăn hơi dài khẽ rủ xuống nhưng cũng không thể che đi ngũ quan bắt mắt. Trên người khoác lên một chiếc áo sơ mi đen, hai cúc áo trên khẽ mở, làm lộ ra chiếc cổ trắng mịn, cùng xương quai xanh mê người, quần dài ôm lấy đôi chân thon thả, cũng làm tôn lên bờ mông đầy đặn.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cứ như vậy mà thu hết sự chú ý của người xung quanh. Hai người nam nhân xuất chúng như vậy đứng cạnh nhau, thật khiến cho người ta không cầm lòng được mà quay lại nhìn thêm vài lần.
-"Chào mừng em trở về" - Cung Tuấn khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt đầy sủng nịnh. Cũng theo đó thuận tay mà cài lại hai cúc áo của cậu.
-"Ca! Đã lâu không gặp, anh bây giờ ra dáng tổng tài ghê nhỉ?" - Trương Triết Hạn tinh nghịch cười.
-"Nhóc con, ra dáng gì chứ. Ca của em vốn là tổng tài mà!"
-"Haizzz! Em quên mất, anh xem em đãng trí chưa kìa! Em quả thật đã già rồi!" - cậu bày ra bộ mặt ủ rũ, lại không quên việc phải nhấn mạnh chữ "già", như là cố tính để đối phương nghe cho rõ.
Cung Tuấn khẽ thở dài, trong lòng dở khóc dở cười. Em trai nhỏ mấy năm không gặp, vẫn không nể tình mà xuống tay thẳng thừng với anh như vậy. Nhưng mà Cung Tuấn cũng không có cách nào tức giận với cậu được, trong lòng anh cậu chính là bảo bối độc nhất vô nhị. Từ lúc gặp Trương Triết Hạn anh đã xem cậu như em trai ruột, là người em trai mà anh yêu thương nhất trên đời này.
-Nói tới đây phải kể lại chuyện xưa-
Cách đây 21 năm, Cung lão gia và Cung phu nhân trong một lần đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi đã gặp được Trương Triết Hạn. Khác với những đứa trẻ còn lại, tiểu Hạn Hạn dù chỉ mới tầm hơn 1 tuổi, nhưng lại rất ngoan ngoãn, không khóc, không nháo, chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. Đôi mắt của đứa bé này rất đặc biệt, to tròn, linh động, cảm giác như có thể phát ra thái dương. Cung phu nhân lập tức bị thu hút, trong lòng sinh ra cảm giác yêu mến với Trương Triết Hạn, thật muốn ôm cậu vào lòng, che chở cho cậu.
-"Lão công, anh nói xem, Tuấn tử bây giờ cũng đã gần 10 tuổi rồi, có thể làm anh được rồi. Con mấy năm nay lớn lên cô đơn như vậy, em hy vọng sẽ có một người đến bầu bạn với nó"
-"Được, nghe theo em hết! Anh cũng rất thích đứa bé này!"
Cứ như vậy, Trương Triết Hạn được Cung gia nhận nuôi, nhưng vì tôn trọng cha mẹ thân sinh, họ quyết định vẫn giữ nguyên tên cho cậu. Vốn dĩ là một đứa bé trầm lặng, từ khi vào Cung gia, tiểu Hạn Hạn bắt đầu trở nên năng động hơn. Dù là con nuôi nhưng cậu luôn được mọi người cưng chiều như bảo bối, đặc biệt là đích tử Cung gia, Cung Tuấn. Từ khi gặp nhau, hai người một lớn một nhỏ lúc nào cũng dính nhau như trẻ sinh đôi. Trương Triết Hạn gọi một tiếng "ca ca", Cung Tuấn liền sẽ đáp lại một tiếng "đệ đệ". Bầu không khí trong Cung gia trở nên vui vẻ lên hẳn.
Cũng từ khi bước vào Cung gia, Trương Triết Hạn luôn bị mọi người trêu chọc là "con dâu nuôi từ bé". Cung Tuấn cũng không quan tâm lời người khác nói, anh vẫn luôn cưng chiều, yêu thương cậu, qua bao năm vẫn không thay đổi. Trong lòng anh chỉ cười đám người kia nói năng bậy bạ, thầm nghĩ Trương Triết Hạn chính là em trai mà anh yêu nhất, sẽ không có chuyện anh đi ăn em trai của mình.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @lymannghi hoặc page của chính chủ trên FB Ổ trứng của Mèo và Cún. Các nguồn đăng còn lại đều là copy trái phép, không có sự đồng ý của chính chủ! Nhất là truyenwiki1.com ấy.
------------
Tỉnh dậy từ dòng hồi ức, Cung Tuấn khẽ cười, anh quay người sang nhẹ nhàng kéo người con gái vẫn luôn đứng bên cạnh tới gần mình - "Nào chào hỏi đi! Đây là thư ký, cũng là bạn gái của anh, Vy Vy"
-"Vy Vy, như em đã biết rồi đó. Đây là em trai, cũng là tiểu tổ tông của anh, Trương Triết Hạn"
-"Chào em!" - Trịnh Vy Vy khẽ cười.
Trương Triết Hạn âm thầm đánh giá người trước mặt. Cô gái mặt một chiếc đầm voan trắng, mái tóc dài thẳng, gương mặt trắng trẻo ưa nhìn. "Thì ra sở thích của ca ca chính là loại hình tiểu bạch thỏ à?", Trương Triết Hạn trong lòng khẽ cảm thán.
-"Sao có phải rất đẹp không? Mắt nhìn của ca em rất tốt phải không?" - Cung Tuấn nhướn mày, khẽ huých tay người trước mặt. Cả người bày ra một bộ dáng vô cùng hãnh diện.
-"Chào chị! Em đã nghe Tuấn ca kể nhiều về chị rồi!" - Trương Triết Hạn nói dối không chớp mắt, thật ra Cung Tuấn chưa từng kể cho cậu về bạn gái của anh. Ngày thường gọi điện cho nhau, đều là cậu hăng say nói, anh hăng say nghe. Nếu có kể, cũng chỉ là kể về cha mẹ Cung. Ký ức về "Trịnh Vy Vy" của cậu, hoàn toàn bằng không.
-"Chị cũng đã nghe Tuấn nói rất nhiều về em. Em ở ngoài còn đáng yêu hơn trong hình!"
-"Được rồi, chỗ đông người không nên nán lại quá lâu. Hai người muốn tâm tình thì lên xe hẵng nói. Nào, Hạn Hạn em ngồi máy bay lâu đã mệt như vậy rồi, em muốn về nhà nghỉ ngơi trước hay đi ăn gì đó trước?" - Cung Tuấn vừa nói, vừa không quên giánh lấy chiếc hành lý trên tay ai kia.
-"Vậy đi ăn trước đi! Em đói rồi, lúc nãy trên máy bay em chỉ ngủ, không ăn được gì!"
---------
Ba người vui vẻ ra xe, Cung Tuận một tay ôm eo Trịnh Vy Vy một tay giúp Trương Triết Hạn kéo hành lý. Ba người cứ như vậy mà vui vẻ trò chuyện suốt đoạn đường.
-"Hai người muốn ăn gì?" - Cung Tuấn cười hỏi
-"Hay là chúng ta đi ăn đồ Nhật đi, em biết....." - Trịnh Vy Vy lanh lẹ lên tiếng, chỉ là cô chưa kịp nói hết câu Cung Tuấn đã ngắt lời cô.
-"Không được, Hạn Hạn không ăn được món Nhật"
-"Đúng vậy, thật ngại quá chị Vy Vy. Ca, em muốn ăn lẩu cay!"
-"Không được, em vừa xuống máy bay, cơ thể còn chưa thích nghi tốt. Ăn lẩu cay sẽ không tốt đâu" - anh khẽ chau mày, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.
-"Ca..."
-"Haizzz! Được, được, nghe theo em hết" - anh cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với cậu.
----------
#Nghi
⚠️Do not share or re-up/ re-post
⚠️Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @lymannghi hoặc page của chính chủ trên FB Ổ trứng của Mèo và Cún. Các nguồn đăng còn lại đều là copy trái phép, không có sự đồng ý của chính chủ! Nhất là truyenwiki1.com ấy 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[JZ]- Câu được anh trai thân yêu!
FanfictionAu: lymannghi aka Ổ trứng của Mèo và Cún CP: Tuấn Hạn Thể loại: niên thượng, sủng, con dâu nuôi từ bé, trâu già x cỏ non, H, HE, OOC Tóm tắt: đây là câu chuyện cảm động về em trai nhỏ hy sinh thân mình thay ca ca đánh đuổi bạch liên hoa ⚠️Hành động...