Au: lymannghi aka Ổ trứng của Mèo và Cún⚠️Truyện chỉ được đăng tại W@ttp@d @lymannghi và FB Ổ trứng của Mèo và Cún. Các nguồn đăng khác đều là copy trái phép, không có sự cho phép của chính chủ!
⚠️Hãy tôn trọng công sức của tác giả, vui lòng không share hay re-up dưới mọi hình thức!!! Chân thành cảm ơn!!!
—————————
Ánh nắng ấm áp xuyên qua màn che, chiếu lên hai thân ảnh trên giường. Cung Tuấn khẽ nheo mắt, cánh tay có chút ê ẩm, khẽ quay đầu sang nhìn người bên cạnh, cười cưng chiều. Nhưng chỉ trong phút chốc, cả người liền trở nên căng thẳng. Trương Triết Hạn gối đầu lên cánh tay Cung Tuấn mà ngủ, mặt cậu cách anh rất gần, từng hơi thở đều đặn phả vào cổ của anh, cảm giác có chút nóng. Đôi chân thon dài trùng hợp mà đặt lên hạ vị của ca ca, chốc lát lại cử động, nhẹ nhàng ma sát.
Cung Tuấn thật không biết phải làm sao, trong lòng thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ. Thân là người đàn ông trưởng thành, cư nhiên lại vì động chạm vô tình của đệ đệ mà cơ thể lại năm lần lượt sinh ra phản ứng. Tuy nhiên anh cũng không hề bài xích cậu, hai người bọn họ vốn luôn dính lấy nhau từ lúc nhỏ, anh ngược lại sinh ra chút cảm giác tận hưởng. Chính vì vậy, từ lúc Trương Triết Hạn về nước, Cung Tuấn đã không biết bao lần tự mắng bản thân là cầm thú, cơ thể cư nhiên lại sinh ra loại phản ứng không đứng đắn với đệ đệ. Vì lẽ đó, anh luôn tự nhủ với rằng bản thân kiềm chế quá lâu nên mới có phản xạ sinh lí tự nhiên. Toàn tâm toàn ý mà bảo vệ mối quan hệ huynh đệ thuần khiết, tốt đẹp của bọn họ."Hạn Hạn, mau dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng nào!"
"Ưm...không muốn"- Trương Triết Hạn có chút bất mãn mà trả lời, cả người càng dính chặt vào anh. Chỉ là cậu không biết, người đối diện đang gấp muốn chết rồi, phía dưới ngày càng cương cứng lợi hại, căng trướng đến khó chịu.
"Ngoan...ngoan nào! Lát nữa còn phải hẹn với bạn của em đó, chẳng phải em đã nói phải chiêu đãi họ chu toàn sao? Không thể để họ chờ đợi được!" – Cung Tuấn kiên nhẫn mà thương lượng với ai kia. Thầm cảm thán, nhóc con qua bao năm vẫn không thay đổi, mỗi lần đánh thức cậu vào buổi sáng, anh đều rất vất vả.
"Ưm.. được rồi" – ai đó cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, mi tâm hơi nheo lại, rõ ràng vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc.Cung Tuấn cũng rất đau lòng, thật muốn để em trai ngủ thêm một lát. Chỉ là nếu hiện tại còn không chuẩn bị, bọn họ chắc chắn sẽ trễ hẹn. Anh từ trước đến nay luôn là người có nguyên tắc, mọi chuyện đều phải chuẩn xác nhất! Bọn họ thân là chủ nhà, tiếp đón khách từ phương xa đến, vì vậy việc để đối phương chờ đợi thật không phải phép!
Trương Triết Hạn khẽ vươn người, eo nhỏ cong lại, chỉ là đôi chân thon dài vẫn nhất mực không rời khỏi vị trí kia. Còn có chút ác ý mà dùng lực đè xuống! Chợt nghĩ ra việc gì đó, môi đào nhếch lên, giọng điệu có chút trêu chọc mà lên tiếng – "Ca..., mới sáng sớm đã cứng như vậy? Bây giờ em thật sự tin là anh không có vấn đề về phương diện kia rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JZ]- Câu được anh trai thân yêu!
FanfictionAu: lymannghi aka Ổ trứng của Mèo và Cún CP: Tuấn Hạn Thể loại: niên thượng, sủng, con dâu nuôi từ bé, trâu già x cỏ non, H, HE, OOC Tóm tắt: đây là câu chuyện cảm động về em trai nhỏ hy sinh thân mình thay ca ca đánh đuổi bạch liên hoa ⚠️Hành động...