Au: lymannghi aka Ổ trứng của Mèo và Cún
⚠️Mọi hành động lời nói của nhân vật đều là hư cấu, không liên quan đến người thật, việc thật! Vì vậy xin đừng nặng lời! Đời và fic khác nhau, hãy làm một đọc giả lý trí!
⚠️Truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d @lymannghivà FB Ổ trứng của Mèo và Cún.
-----------------------------------
"Bệnh nhân Trương, chân của cậu bị bông gân không nhẹ, tạm thời không thể tháo băng gạc được. Tôi đã gửi hồ sơ của cậu đến bệnh viện trung ương rồi, khi trở về thành phố thì họ sẽ giúp cậu theo dõi! Sắp tới mọi hoạt động đều phải cẩn thận, không thể vận động mạnh!"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!" – Trương Triết Hạn vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường thì người bên cạnh đã nhanh nhẹn thay cậu trả lời.
Cung Tuấn nhìn chân trái bó bột của đệ đệ mà không khỏi đau lòng. Từ khi Trương Triết Hạn bước vào Cung gia, mọi người trên dưới đều xem cậu như bảo bối mà yêu thương, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng là chỉ trong vài ngày nay đã khiến cậu phải uỷ khuất nhiều như vậy, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Vốn dĩ là chuyến nghỉ dưỡng vui vẻ, cư nhiên lại nháo thành một đoàn như vậy! Chỉ trách anh không làm tốt bổn phận ca ca, chưa thể bảo vệ tốt cho đệ đệ!
"Hạn Hạn, chúng ta về thôi!" – Cung Tuấn dịu dàng xoa tóc cậu, tay còn lại khẽ lay tỉnh em trai nhỏ vẫn đang ngẩn ngơ kia.
"Ca, xin lỗi anh! Là em gây phiền phức cho mọi người rồi! Không những không làm tròn lời hứa với các bạn mà còn phá hỏng...." – Trương Triết Hạn cuổi đầu ủ rũ nói, hai tay khẽ nắm góc áo của anh mà lay lay, bộ dáng thật giống mèo con đang cụp tai.
Cung Tuấn không để cậu nói hết câu, ngón tay thon dài nhanh chóng chặn lại nơi bờ môi người kia – "Suỵt!". Anh ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại, nơi chớp mũi vương vấn hương hoa dành dành thơm dịu.
"Em đã làm rất tốt rồi, phía bạn của em anh đã thay em thu xếp! Ngoan, em đừng lo lắng nữa! Còn về việc kia, không phải là lỗi của em, em không cần phải tự trách!" – nói anh nuông chiều cậu cũng được, là dung túng vô độ cũng tốt, đối với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn trước nay chưa hề có lỗi, nhìn cậu dằn vặt bản thân như vậy, tim anh không khỏi nhói lên từng hồi.
"Ừm... cảm ơn anh...ca! Có anh thật tốt!" – Trương Triết Hạn vùi đầu vào vòng ngực săn chắc phía trước, mùi hương quen thuộc khiến cậu trở nên yên tâm hơn. Ca ca của cậu vẫn luôn tốt như vậy, cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại anh, lợi dụng anh! Chỉ cần cậu ở đây, Bạch Liên Hoa kia đừng hòng phá hỏng hạnh phúc nửa đời sau của ca ca.
"Ngoan, chúng ta về khách sạn thu dọn!"
"Ca, hay là ở lại nốt đêm nay đi! Anh và chị Vy Vy hãy tận hưởng không khí hai người! Chẳng phải anh vẫn muốn làm lành với chị ấy sao? Ca, anh nên tận dụng tốt cơ hội này!" - Trương Triết Hạn một bộ dạng chân thành mà nói. Trịnh Vy Vy kia xem ra đã bắt đầu cảnh giác rồi, huống hồ cô ta lại diễn tốt như vậy, khiến cho ca ca bị dắt mũi tận hai năm, xem ta sắp tới không dễ đối phó. Hiện tại tạm thời án binh bất động trước đã!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JZ]- Câu được anh trai thân yêu!
ФанфикAu: lymannghi aka Ổ trứng của Mèo và Cún CP: Tuấn Hạn Thể loại: niên thượng, sủng, con dâu nuôi từ bé, trâu già x cỏ non, H, HE, OOC Tóm tắt: đây là câu chuyện cảm động về em trai nhỏ hy sinh thân mình thay ca ca đánh đuổi bạch liên hoa ⚠️Hành động...