Ngày 7 tháng 7 , 2005
Takemichi Hanagaki là một cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Gia thế bình thường, học lực bình thường, vũ lực bình thường nếu không phải nói là khá yếu.
Tổng hợp lại, cậu chỉ là một người bình thường, kiểu người mà ném vào trong đám đông cũng không ai chú ý.
Phải, rất bình thường, nếu không tính việc cậu có thể nhìn thấy các hồn ma.
Takemichi có thể thấy họ vào năm cậu 6 tuổi, sau vụ tai nạn giao thông đã cướp mất đi người nhà của cậu.
Cũng may khi đó bà cậu còn chấp nhận nuôi cậu, nếu không cậu đã phải đi viện mồ côi rồi. Họ hàng thì đều tránh né vì cậu là gánh nặng với họ.
Chỉ là, bà cậu cũng mất vào đầu mùa xuân năm 2005. Hiện giờ cậu đang sống một mình ở căn nhà do cha mẹ cậu để lại.
Số tiền bảo hiểm nhận được năm đó cũng được bà cậu bảo vệ và trao lại cho cậu khi bà mất đi, nhờ vậy mới không rơi vào tay những người họ hàng tham lam.
Dù số tiền không phải quá lớn cũng đủ để cậu không phải lo lắng đến khi lên đại học. Haha nếu cậu có khả năng đỗ vào trường nào đó.
Cuộc sống cậu có cô đơn không ư? Chắc là cũng có hơi đi........
Năm ấy, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện. Một lần nữa mở mắt, thế giới cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Cha mẹ mất, họ hàng nhìn cậu với con mắt vừa ái ngại vừa tham lam.
Và cả.......những hồn ma xuất hiện trước mắt cậu nữa. Không ai biết được lúc đó cậu đã sợ hãi, tuyệt vọng đến nhường nào.
Khi đó, cả thế giới như sụp đổ, mọi người đều tưởng câụ bị chấn thương tâm lí nên mới có hàng động lời nói kì lạ.
Hoặc tưởng cậu vì muốn được chú ý nên mới cố ý giả thần giả quỷ.
Sau khi lớn hơn được một chút, cậu bắt đầu biết cách để che giấu hơn. Biết được cái gì nên nói, cái nào là bất thường với người khác và không nên nói.
Takemichi vốn là một đứa trẻ có tính cách cởi mở, ánh mặt trời. Từ sau việc này cũng trở nên trầm mặc, kiệm lời hơn.
Thậm chí cậu còn từng bị cô lập và bắt nạt vì trở nên quái gỡ. Nhưng nhờ những người bạn thân thiết của cậu là đám Akkun dám đứng lên bảo vệ và luôn tin tưởng cậu, cậu mới một lần nữa chui ra khỏi mai rùa và hoà nhập với mọi người.
Và cậu còn học cả cách để né tránh đám hồn ma đó nữa. Bí quyết của cậu, đó là ngó lơ, coi như không thấy không nghe gì cả.
Takemichi còn mang cả kính dù cậu không hề cận để tránh tiếp xúc ánh mắt với những hồn ma nhiều nhất có thể.
Cậu chỉ ước có một loại kính nào như trong các bộ manga, chỉ cần đeo vô là không còn thấy được họ.
Vì nếu những hồn ma biết được cậu có thể thấy được họ, sẽ có nhiều chuyện kinh khủng và rắc rối xảy ra.
Kinh khủng cỡ nào thì tạm thời không đề cập, rắc rối thì đã có thể thấy được trước mắt rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers - Takemichi Cùng Những " Người " Bạn
FanfictionMô tả: Takemichi không có khả năng du hành thời gian, nhưng cậu lại có một năng lực đặc biệt khác. Truyện theo hướng nhẹ nhàng nên mình cũng sẽ nhược hoá vài tội ác của các Nv => NV sẽ hơi OOC Thể loại: ngọt, sủng, ngược, vạn nhân mê, đề cập Shintak...