Mikey lúc này mới có thời gian ngó qua cậu. Thấy Takemichi vẫn đang đứng cùng Hina và Emma, cả ba trông rất thắm thiết.
Nhìn cậu được người thì khoác tay, người thì vẹo má, hắn nhịn không được có cảm giác bực tức trong lòng.
Lần nào hắn rủ đi chơi cậu đều miễn cưỡng, cũng không lộ vẻ thoải mái tự nhiên như vậy. Thế mà cùng hai nhỏ này lại cười vui vẻ đến thế, dù cho nhỏ kia có là em gái của cậu đi nữa.
Bước nhanh đến sau lưng Takemichi, Mikey dùng hai tay ôm lấy eo cậu rồi kéo về ngực hắn, không quên hờn dỗi nói:
"Này, Takemitchy, bọn mày đang nói gì mà vui vẻ thế, đều không để ý đến tao."
Takemichi bị loạng choạng ngã về phía sau, lưng cậu tựa vào ngực Mikey, cằm hắn cũng đang tì lên vai cậu.
Cả hai lúc này trông vô cùng thân mật, cậu có chút mất tự nhiên muốn thoát thân nhưng không thành công, hai tay của Mikey cứ như kiềm sắt, cậu gỡ kiểu nào cũng không được.
"Này, Manjirou, làm gì thế, mày sáp sáp vô người tao quá rồi đấy." Takemichi bất mãn nói.
Emma và Mitsuya cả hai đều không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh này.
Emma thì có chút không thể tin được, anh của cô nên cô cũng phần nào hiểu được tính cách. Ngoài anh hai và Draken, hiếm khi có thể có ai làm anh bộc lộ cảm xúc trẻ con đến vậy.
Mitsuya thì không phải nói, ấn tượng của hắn về tổng trưởng của mình, tuy mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ các thành viên trong băng, nhưng giữa Mikey và mọi người luôn có cảm giác xa cách, như có một rào cản vô hình giữa Mikey và các thành viên khác.
Ấy vậy mà...... nhìn Mikey đang mặt dày mày dạn bám trên người của Takemichi không buông, ánh mắt và nụ cười đó khác hẳn so với khi ở cùng mọi người.
Điều này làm hắn không khỏi tò mò về cái tên gọi là Takemichi kìa, người có thể làm Mikey đối xử khác đến vậy.
Mikey bướng bỉnh dùng hai tay ôm chặt lấy Takemichi, cậu bị hắn làm cho đầu hàng, sức của cậu không tài nào thoát được hắn.
Thấy cậu thôi giãy giụa, hắn mới cảnh giác nhìn về phía Emma, nhăn mặt hỏi:
"Emma, sao em lại đi cùng Takemichi, cả hai biết nhau à?"
Nhìn ông anh mình cứ như đang ghen, Emma không biết sao lại nổi lên ý tưởng trò đùa dai trong đầu. Cô vỗ vỗ vai Hina như ra ám hiệu, rồi tiến về phía hai người, thân mật dựa hướng Takemichi, khuôn mặt cố ý tỏ vẻ ái muội:
"Em đương nhiên biết Takemichi rồi, biết rất rõ nữa là kìa, vừa nãy em và cậu ấy còn ở phòng Karaoke vui vẻ với nhau..."
"Tê" "Đau quá, mày tính giết tao à Manjirou mà siết tao chặt như vậy." - Takemichi hít hà nói.
Cậu đang muốn quay qua Draken để xin giúp đỡ thì cũng bị khuôn mặt đen như mực của hắn dọa cho hết hồn.
Bọn này bị gì vậy chứ!!!
Lúc này làm như hoàn hồn sau lời nói của Emma, Mitsuya thấy Mikey vẫn chưa buông Takemichi ra, mới tiến tới hoà giải:
"Được rồi Mikey , mày khẩn trương cho Emma gì chứ, nghe cũng là biết đùa rồi mà, phải không, Take..michi"
Cậu gật đầu lia lịa để thể hiện sự đồng ý, không quên nhìn Mitsuya một cách cảm kích. Tối nay người này đã giải vây cho cậu không ít lần. Thật sự là một người hiểu chuyện lại tốt bụng.
Làm như nghe vô được lời của Mitsuya, bàn tay Mikey ôm lấy người cậu đã buông lỏng, nhưng vẫn còn giữ lấy cậu trong lòng.
Bên tai chợt nóng, Mikey rầu rĩ nói:
"Không nghĩ tới Takemitchy thật háo sắc. Như vậy là không tốt đâu, mày mới bao nhiêu tuổi chứ. Có muốn gì thì cũng phải đợi lớn một chút, huống hồ Emma cũng không hề hợp với mày tí nào."
"Hể!!!! Anh nói vậy là sao chứ Mikey! Thật quá đáng " Emma tức giận đáp
"Được rồi, được rồi, tao biết mày lo lắng cho Emma, tao với Emma không phải quan hệ như vậy, mày yên tâm rồi chứ." Takemichi bất đắc dĩ nói.
Mikey nghe chính miệng Takemichi khẳng định rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng, hắn không biết tại sao, chính là cao hứng như vậy.
Khoé miệng cong lên mỉm cười, rốt cuộc cũng chịu buông tay ra, chuyển từ ôm chặt eo cậu sang quàng vai bá cổ.
Ầm ĩ một trận xong, nhìn trời cũng đã không còn sớm, Takemichi quay qua mọi người:
"Mọi người về chưa, cũng không còn sớm, tao về nhé. Emma, Hina, hai cậu thì sao?"
"Tối nay tớ sẽ ngủ lại nhà Hina, Takemichi về đi, không cần lo, về cẩn thận nhé. " Emma cười tít mắt nói.
"Còn bọn mày thì sao?" Takemichi hỏi sang Mikey, Draken và Mitsuya.
"Mày về bằng gì, Takemichi" Mitsuya mỉm cười hỏi Takemichi.
"Tao đi bộ về thôi vì cũng không quá xa, bọn mày về đi"
"Dù gì trời cũng không còn sớm, để tao chở mày về......"
"Không cần"
Mitsuya còn đang tính nói thì đã bị Mikey cắt ngang.
"...Ý tao là, mày không biết nhà Takemichi, tao biết nhà cậu ta, để tao đưa Takemichi về là được rồi." Thấy mọi người đều nhìn hắn, Mikey mất tự nhiên nói.
"Được rồi, cần gì phải tránh cãi việc nhỏ này, chúng ta đưa Emma và Hina về trước, sau đó cùng đưa Takemichi về nhà, ổn chứ" Draken thấy không khí có vẻ sai sai nên bèn đưa ra giải pháp.
Đến khi Takemichi lên xe mô tô của ai thì lại tiếp một hồi tranh chấp , sau cùng dưới ánh mắt đe doạ của Mikey mọi người cũng đành nhượng bộ, để hắn chở cậu.
Đến khi đưa hai cô gái về tới nhà, cả bọn mới di chuyển sang nhà Takemichi.
Tới nơi, Takemichi xuống xe, nhìn ba người bọn họ rồi chần chừ nói:
"Tụi mày muốn vô nhà uống nước chút rồi về không"
Chỉ là lời nói khách sáo, không nghĩ tới ba tên này nghe thấy lại gật đầu lia lịa.
┐(´ー`)┌
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers - Takemichi Cùng Những " Người " Bạn
FanfictionMô tả: Takemichi không có khả năng du hành thời gian, nhưng cậu lại có một năng lực đặc biệt khác. Truyện theo hướng nhẹ nhàng nên mình cũng sẽ nhược hoá vài tội ác của các Nv => NV sẽ hơi OOC Thể loại: ngọt, sủng, ngược, vạn nhân mê, đề cập Shintak...