C3: Sự thật

979 134 9
                                    

- Đừng, mày mà nói ra thì...thì...

-Koharu

Giọng nói của Sora có phần lạnh đi, Koharu cũng phải cứng miệng lại

-Tao không muốn, mày bị liên lụy nữa

Dứt lời, em liền đi ra khỏi cửa lớp, bây giờ vẫn chưa hết giờ, em vẫn có thể trình bày với thầy Wakasa. Càng để lâu, tội càng nặng, chi bằng nói ra thì vẫn tốt hơn.

Chưa bao giờ Sora cảm thấy chân mình nó nặng đến mức này, như đi đôi giày làm từ chì vậy. Từng bước từng bước đến phòng giáo viên. Đứng trước cửa, cái nắm cửa đang nằm trong tầm tay, hít thật sâu, thả lỏng ra và dùng toàn bộ sức mạnh của lý trí đẩy cửa vào!

Trong phòng chỉ có mỗi thầy Wakasa đang ngồi chấm bài, cũng vì cú đẩy cửa mạnh bạo kia mà giật mình ngẩng đầu lên.

-Trò Tsukiakari? Em đến đây có việc gì. Tóc tai làm sao thế, sao lại rối bù hết thế kia?

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim của Sora như bị nhét vào quả bom TNT vậy, muốn nổ luôn rồi. Lê đôi chân đến gần bàn của gã, miệng muốn nói một lèo luôn cho xong nhưng khổ nỗi không thể mở được nên lắp bắp

-Em...em...bài kiểm tra vừa nãy...

Wakasa nghe được chữ này thì mất chữ kia, đã nói lắp lại còn bé tí, nhưng ngạc nhiên là gã vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, chứ bình thường gã đã cáu lên rồi.

-Sao? Em quên chưa ghi tên vào bài kiểm tra à? Đây, còn chỗ này chưa chấm, tìm bài rồi ghi tên đi. Tôi không trừ điểm, yên tâm.

Gã cầm tập giấy và đưa cho em, ánh mắt dịu đi một cách bất thường, như là đang trấn an cô nhóc này vậy.

-Không...không phải vậy..em..

-Nói gì thì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian.

Gã vứt tập giấy lên bàn, bắt đầu khó chịu rồi đây. Em thấy thế cũng sợ, liền không chần chừ gì nữa mà nói tuột ra

-Em..trong giờ kiểm tra hôm nay em đã chép bài của bạn Koharu, nhưng xin thầy đừng trách bạn ấy, em sẽ chịu hết. Và...và xin thầy đừng..đừng nói cho bố... mẹ em biết...

Wakasa nghe xong liền lật tìm bài kiểm tra của hai đứa nhóc này. Koharu... Satsuki Koharu à, bài nhóc này 9 điểm, còn bài của Sora thì chưa chấm. Nhìn kĩ thì đúng thật là chép bài nhau, sai y chang nhau nè.

-Em và trò Satsuki ngồi cách nhau 3 dãy bàn, đã thế em còn ngồi bàn cuối, trò Satsuki ngồi bàn 2 từ trên xuống, thế chép bài kiểu gì?

Em phải nói ra thật sao!?

-Em..em bảo bạn ấy giấu điện thoại vào trong áo, dựa vào khoảng trống giữa các cúc áo với nhau mà rút tay vào trong để... chụp. Rồi bạn gửi cho em.

Thì ra là vậy, gã cũng mường tượng ra cách rồi. Wakasa chống cằm mà chất vấn tiếp

- Tôi nhớ khi làm bài kiểm tra em có thả sơ vin, nên em không thể giấu trong áo được, dưới váy lại càng không vì bàn đủ cao để tôi nhìn thấy từ phần hông trở xuống. Vậy em giấu vào đâu để chép?

Mặt em bỗng dưng đỏ như quả cà chua, không dám nhìn nữa mà cúi mặt xuống, tay đan xen vào nhau không ngừng xoa nắn.

- Giấu vào áo ngực à?

Gã nhàn nhạt hỏi mà mặt không hề có chút cảm xúc gì luôn! Liêm sỉ đâu tên đầu khoai lang kia!

Em sắp khóc đến nơi rồi, sao gã có thể thản nhiên đến thế, trước mặt là một đứa con gái, một đứa con gái đấy! Nhưng cũng đành phải gật đầu thôi. Nhận được câu trả lời, gã thở dài rồi nói

-Nghe đây, em trung thực, bảo vệ cho bạn như thế là tốt. Nhưng trong sự việc lần này thì cả em và trò Satsuki đều có lỗi, tôi không thể trách phạt mình em được, cũng không thể không báo cho bố mẹ em. Điểm của các môn khác rất cao nhưng chỉ riêng toán do chính tôi chủ nhiệm lại đội sổ toàn khối 8. Em mà không cải thiện thì có thi lên cấp 3 được không.

Sora không trả lời, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống gò má em. Móng tay cấu chặt đến bật máu.

-Bộ bố mẹ quá nghiêm khắc với em à?

Im lặng

- Hay em sợ Satsuki không chơi với em nữa

Lại im lặng

Wakasa vuốt trán, bọn trẻ thời nay khó hiểu thật. Lật đật mở hộc bàn ra lấy một cuốn sổ, giở ra xem cái gì đó rồi hỏi

-Tsukiakari, thứ 6 tuần này bố mẹ em có rảnh không.

-Dạ có ạ

-Nói với bố mẹ em đi, chiều thứ 6 lúc 4 giờ chiều tôi sẽ đến nhà em.

-Hể!?

Mắt Sora trố ra, cái gì cơ, đến nhà cô á, làm cái gì cơ. Như đọc vị được người trước mặt, Wakasa nói tiếp

-Hử, đến để nói chuyện với bố mẹ em chứ sao.

!!!

-Thầy...thầy định nói những gì..?

- Tình hình học tập, kỉ luật trên lớp, rồi còn nhiều thứ nữa.

Ông đùa tôi hả! Này khác gì đi nêu cáo trạng của tôi rồi chờ đợi đến ngày xử tử đâu.

Em không tự chủ được nữa mà nắm lấy cổ áo gã kéo lên, may là gã giữ được thăng bằng không thì đã ngã đè em xuống sàn luôn rồi. Gã cao 1m75, em cao 1m55 nên thành ra hai người trông chả khác gì mấy cặp đôi "đôi đũa lệch" trong shoujo manga cả. Đang tính mắng cho một trận vì cả gan kéo cổ giáo viên lên thì thấy cô nhóc úp mặt vào lồng ngực vững chãi của mình mà bắt đầu thút thít. Bờ vai nhỏ bé run lên không hồi. Tay bấu chặt áo thun của gã đến nhăn nhúm. Wakasa ngạc nhiên, ủa đã làm gì đâu mà khóc, gã nói gì đó cay nghiệt lắm hả?

- Thầy... đừng nói với bố mẹ em....hức..đáng sợ lắm...hức..

Tiếng nức nở cứ thế vang lên, đúng như gã nghĩ, gia đình con bé này chắc chắn là có vấn đề. Khẽ đặt tay lên đầu Sora mà xoa xoa mái tóc đen

- Tôi không biết việc nhà em cũng như không có quyền được xen vào chuyện gia đình người ta. Nhưng em là học sinh của tôi, nhiệm vụ của tôi là phải tạo một môi trường thoải mái để em có thể tập trung vào việc học.  Tôi biết em không muốn nói gì cả nhưng nếu thế thì làm sao tôi giúp em được.

Gỡ em ra khỏi lồng ngực, gã cúi người xuống, gạt hết giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, nhìn sâu vào đôi mắt đấy, lấp lánh, đẹp đẽ như đêm đầy sao nhưng lại chan chứa một nỗi buồn khó tả. Gã mở lời, giọng nói trước giờ trầm đục nay lại ấm áp đến bất ngờ.

-Hãy bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe nhé, được không?

================================

OOC quá hay sao mà thấy Waka ôn nhu dữ (灬º‿º灬)♡





















[Tokyo revengers] Cấm đoánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ