Chương 70: Cây ước nguyện

91 10 0
                                    

Trước phòng học Ban 10 dán bảng đếm ngược ngày thi đại học, con số trên đó dần dần giảm bớt, khiến người ta cảm thấy thời gian trôi càng lúc càng nhanh.

Giáo viên các môn giao một đống bài tập nghỉ đông, lớp 12 nghỉ cuối kỳ cũng chỉ được có 10 ngày.

Hôm Lương Xuân Trường từ trường học trở về, vừa vặn gặp được bà nội Lương qua bên Cảnh Sơn chơi cuối tuần.

Nhìn thấy Lương Xuân Trường, bà nội gọi hắn một tiếng. Trần Mai Phương cũng đứng lên: "Cuối cùng cũng về rồi, bà nội ở nhà chờ con cả trưa rồi."

Bà nội nhìn hắn đi lại, quan sát: "Gần nửa tháng không gặp, Xuân Trường có phải cao hơn không?"

Trần Mai Phương cũng nhìn một chút: "Hình như cao hơn, con bây giờ nhìn nó phải ngửa đầu lên rồi."

Bà nội thoả mãn gật gật đầu, lại hỏi hắn: "Kỳ này được nghỉ mấy ngày?"

"Mười ngày." Lương Xuân Trường vừa nói, vừa nhìn lên bộ Đường phục kiểu dáng tao nhã trên người bà: "Ngài mặc bộ màu này nhìn rất đẹp, nâng màu da."

"Con với mẹ con đều nói như thế." Bà nội đầu tiên mặt mày hớn hở, sau đó lại hơi hơi nhíu mày: "Đây cũng nhanh quá, còn không kịp đón Tết Nguyên Tiêu*."

(*Ngày 15/2 âm lịch, còn được gọi là Rằm tháng giêng hay Lễ hội đèn lồng.)

"Lớp 12 đều như vậy. Lúc trước con còn nghe ai đó nói, trường học của con nhà bọn họ chỉ cho nghỉ có một tuần." Trần Mai Phương nói, nhẹ giọng nói với dì bên cạnh: "Lên gọi ba một tiếng, bảo ông ấy xuống ăn cơm."

Lương Xuân Trường nghe thấy lời bà, nhấc mắt: "Ba về nhà sớm như vậy?"

"Có hôm nay nhàn rỗi một chút. Sắp hết năm, mấy ngày nữa chắc chắn con chẳng thấy được bóng dáng của ổng nữa." Trần Mai Phương chuyển chủ đề, cười nói: "Ba với bà nội của con đều chờ con về cùng ăn cơm tối đấy."

Hiếm thấy người trong nhà mới đến đầy đủ, trên bàn cơm, không tránh khỏi lại nhắc đến việc sang năm thi vào đại học.

Lương Ngọc Hải nói trước: "Thời gian cuối này vất vả một chút, sau này nhớ tới mấy ngày đây, đừng để bản thân lưu lại tiếc nuối."

"Con yêu cầu Xuân Trường quá cao." Bà nội Lương phản đối: "Nó từ nhỏ đến lớn thi nhiều như vậy, có lần nào không nỗ lực không?"

"Con bình thường không gặp ba được mấy lần, vừa gặp ông ấy liền nhắc đến việc thi đại học." Lương Xuân Trường nửa thật nửa giả đùa giỡn: "Khiến cho con cảm thấy rất áp lực."

Bà nội Lương vừa nghe xong, nhìn Lương Ngọc Hải: "Con gấp gáp như vậy, sao không tự đi thi đại học luôn đi?"

Lương Ngọc Hải không nói gì, Trần Mai Phương cười cười giảng hoà: "Có thể thi được hình dạng thế nào, đều tận lực là tốt rồi."

"Vậy cũng không được." Lương Xuân Trường nói: "Ba bảo là, nếu thi đại học tốt, ba sẽ mua nhà gần trường cho con, con lại muốn đại học dời ra ngoài ở, cho nên vẫn phải thi tốt một chút."

[0609 VER] Tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ