Chương 68: Thành niên

150 12 1
                                    

Thanh âm hắn không cao, nhưng mọi người ở chỗ này đều nghe rõ, nhất thời không ai nói nên lời.

Mấy bà chủ hai mặt nhìn nhau, đều mang theo thần sắc sửng sốt cực điểm.

Sau khi Vũ Văn Thanh phản ứng xong liền nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng cảm khái: "Thật trâu bò."

Mẹ của Vũ Văn Thanh nghe thấy tiếng hắn nói thầm, ở dưới bàn khẽ nhéo hắn một cái.

Nhưng bản thân bà cũng vô cùng kinh ngạc, không nhịn được lẩm bẩm: "Sao lại thế..." Sớm như vậy đã quyết định?

Bùi Mai Phương thấy Lương Xuân Trường đã nói đến mức này, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Bà duỗi tay ra, cầm lấy ly champagne đặt ở một bên. Ánh mắt Bùi Mai Phương xẹt qua Trịnh Tuyết Lam vẻ mặt tái nhợt, lại nhìn bà chủ Trịnh đang lúng túng, nụ cười khoé môi chậm rãi nhạt đi.

Bùi Mai Phương mặt không cảm xúc nhấp một ngụm champagne.

Bà chủ Trịnh thấy mọi người xung quanh đều giả câm vờ điếc, chỉ có thể kiên trì mở miệng: "Xuân Trường có người trong lòng từ lúc nào thế? Chúng ta đều chưa từng nghe nói."

Bùi Mai Phương thấy bà chủ Trịnh bắt đầu tìm bậc thang đi xuống, vẻ mặt hoà hoãn lại, cũng không nói tiếp.

Bà trầm mặc nhìn Lương Xuân Trường, để hắn tự quyết định.

Lương Xuân Trường đối diện với bà chủ Trịnh một lát: "Đã lâu rồi."

Giọng hắn dừng lại, cười nhạt bổ sung: "Gần hai năm, ngoại trừ mọi người trong nhà, cháu xác thực chưa từng đề cập với ai."

Bà chủ Trịnh thấy hắn tiếp lời, thở phào nhẹ nhõm. Một bà chủ ngồi bên cạnh không nhịn được chen miệng nói: "Vậy người Xuân Trường cháu thích, là con nhà ai thế?"

Vô luận Omega nào kết thân với nhà họ Lương đều xem như đã được trèo cao, cho dù là Trịnh Tuyết Lam, thân phận địa vị cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng.

"Là bạn học cháu."

Vừa nghe là bạn học, mấy vị bà chủ ở đây đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong đầu lật tung toàn bộ mấy vị thiếu gia tiểu thư ở Hà Nội.

Ngoại trừ Vũ gia và Bùi gia (này là gia đình Bùi Tiến Dũng nha mấy bà), Nhất Trung hình như không có nhà nào là thế gia nữa.

Vũ Văn Thanh nhìn mẹ mình bên ngoài bất động thanh sắc, thực tế lại hơi nheo mắt lại, hình như cũng đang chăm chú suy nghĩ.

Vũ Văn Thanh thầm nói thế hệ của các bác thật không biết lên mạng lướt diễn đàn.

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được mình vừa bỏ quên Văn Toàn. Vũ Văn Thanh vội vã mở di động lên, đúng như dự đoán bắn ra một chuỗi tin nhắn:

[ Vũ! ! ! ! Tổng! ! ! ! ]

[ Chuyện gì thế? ? ! ! ]

...

Chắc là Văn Toàn chăm chú suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cho ra một kết luận: [ Có phải là đánh nhau? ]

Tin nhắn gửi tới mấy phút trước, từ lúc đó Văn Toàn không nhắn tiếp cho hắn nữa.

[0609 VER] Tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ