Chương 8.

389 59 5
                                    

Đổi chút cách nói :
"em" - Iris.
"Cậu" - Rindou họăc bạn gần bằng tuổi Iris.
"Anh" - Ran hoặc những người lớn hơn Iris.
==========
_Cẩn thận!!!_ bạn gái Pachin hét lên. Tên đánh lén kia cầm con dao phi thẳng đâm vào em.

_Dám chạm đến Iris-chan? Mày gan lắm con à_ Rindou từ xa chạy đến, một cước đạp hắn ra xa, con dao văng đi khoảng 1 đoạn. Trên gương mặt anh nổi gân xanh , quay đầu nhìn Iris.

_Chào buổi tối...anh Rindou-_ Em cười trừ, tay giấu cây baton ra sau lưng. Nếu Rindou ở đây thì Ran chắc chắn cũng ở đây!

Hành động giấu đầu lòi đuôi của em bị cậu thấy hết nhưng cậu nào để tâm chứ? Nếu chậm một chút, em có thể bị tên kia đâm chết rồi.

_Tch, những tên bẩn thỉu_ Ran đạp lên đầu tên thủ lĩnh Osanai đã nằm dưới đất từ lúc nào. Trên gương mặt anh thể hiện sự tức giận nhìn Iris.

_Cảm ơn các cậu đã cứu chúng tôi, nếu không...không biết sẽ như thế nào_ Bạn gái Pachin và anh ta cúi đầu rối rít cảm ơn rồi chào tạm biệt với em và họ.

_Giờ thì Iris, em giải thích sao về việc trốn ra ngoài và đi đánh người? Cả cây baton của anh, cục gạch ven đường và chiêu bẻ khớp của em đều được tụi anh nhìn thấy_ Ran hiền từ nhìn em nhưng sau nó là đằng đằng sát khí.

_Em...xin lỗi vì đã tự tiện.._ Cậu ngập ngừng, tự động dâng hiến cây baton lên cho Ran.

Ran và Rindou nhìn nhau rồi bật cười, họ không thể nào giận mèo con được. Nhìn dáng vẻ em xin lỗi đáng yêu chưa kìa.

_Tạm tha cho em đấy_ Ran lấy cây baton từ trên tay em cất đi, anh ôm em dụi.

_Dạ lần sau sẽ không-_ Iris bất ngờ khi anh em họ không làm gì em cả, phù may quá.

_Còn có lần sau?_ Rindou ôm bên còn lại của em, cậu nhíu mày.

_Dạ không dám, không có lần sau_ Em vội đính chính lại. Sau đó , cả 3 dắt tay nhau đi về.

"Cạch" tiếng khóa cửa trái.

Ran và Rindou nhìn đứa nhỏ đang loay hoay thay bộ đồ đã dính máu. Em không để ý ánh nhìn nóng rực của 2 tên sói kia.

_Iris, anh sẽ phạt em về việc dám trốn đi mà không xin phép~ _ Ran đứng sau em, bàn tay không yên lành mà mò mẫn vào áo em, lướt qua bờ ngực nhỏ nhắn.

_A-anh Ran?_ Em lắp bắp, bối rối khi bàn tay như cố tình trêu đùa nhũ hoa.

_Phải phạt~ , tội này không tha được_ Rindou ôm em từ phía trước, bàn tay lướt xuống mông em xoa nắn. Trên gương mặt anh em Haitani đều nở lên nụ cười quỷ dị.

Sau đó... À không có sau đó nữa :)))) (đừng lo, chưa thịt đâu các cô ạ:> )

Sáng hôm sau, giọt sương long lanh đọng trên lá, áng sương mờ mát lạnh . Tia nắng nhỏ đầu tiên chiếu lên khung giường, hai người con trai đang ôm người ở giữ, họ không mặc áo phía trên mà cứ đề trần như thế.

Em mặc áo rộng lộ xương quai xanh, những vết tím đỏ in lên chiến cổ trắng ngần ấy trông thật nổi bật. Tia nắng như trêu đùa trên gương mặt ấy, em cau mày mở mắt. Kí ức hôm qua ùa về khiến em phải đỏ mặt vạch cổ áo ra xem xét.

[XK-BL] Tokyo RevengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ