Chương 36

166 32 6
                                    

Quỳ gối trên nền cỏ, Takemichi và Chifuyu cúi đầu không dám nhìn hai người trước mắt. Sát khí quá đáng sợ!!!

_Tch, em ấy muốn trốn khỏi chúng ta_ Rindou cau mày tặc lưỡi, ném chiếc điện thoại xuống tay Takemichi.

_Em ấy biết chúng ta ở đây thì chắc chắn sẽ không đưa địa chỉ ra đâu_ Ran khoanh tay tựa vào gốc cây.

Em ranh mãnh thật đấy Iris, dàn dựng cả một tấm màn bi thương, mặc kệ những người rơi lệ mà bỏ trốn đi biệt tăm. Bọn họ vô tình rơi vào cái bẫy mà em giăng ra. Nếu Rindou không phát hiện ra thì cả đời bọn hắn sẽ thể nào đây? Sống cùng với kí ức cũ với em? Nực cười.

_Chuyện này báo cho Boss biết và cả bọn kia nữa _ Rindou quay vào trong lại sực nhớ ra trong lời thoại lúc nãy.

"Tao đang ở nhà chuẩn bị đồ đi..."

_Anh Ran, Iris có thể đang ở nhà!!_ Rindou kéo Ran đi, hai anh em có vẻ hiểu ý nhau mà phóng xe đến căn nhà nơi ấy.

Takemichi che mặt khóc ròng, ấn vài dòng tin nhắn. Chifuyu tựa đầu vào gốc cây ủ rũ.

Hội cộng sự

Cún lông vàng :
Thực xin lỗi Iris-. Bọn họ có lẽ sẽ sớm biết việc này ╥﹏╥

Tao đẹp trai nhất :
Tao cũng không ngờ lại sơ suất như thế nhưng mà, chưa chắc gì anh em Haitani sẽ cho bọn kia biết đâu.

Cún lông vàng:
Sao mày nghĩ thế?

Tao đẹp trai nhất:
Haha, tao tính hết rồi~

Tính chiếm hữu rõ rành rành đấy kia, việc không cho bọn kia biết em còn sống sẽ khiến bọn họ suy sụp tinh thần và dần từ bỏ thôi. Đơn giản!!

Cún lông vàng :
Thế giờ mày đang ở đâu?

Tao đẹp trai nhất :
Ở sân bay, tao sẽ định cư nước ngoài. 12 năm sau tao sẽ trở về!! Hứa với tao không được để bất kì ai chết đấy nghe chưa?

Cún lông vàng :
Tao hứa, lúc đó có gì thay đổi thì báo tao.

Tao đẹp trai nhất :
Mày cũng vậy đấy!!

[Tại nhà Iris]

Quay về phía Haitani, bọn họ đạp cửa vào nhà chạy thẳng lên phòng em. Em không có ở đó, những bộ đồ hay vật dụng liên quan đến em đều biến mất. Ran lục tìm trong tủ quần áo phát hiện ra chiếc áo form rộng màu xám trắng của mình.

Đó là chiếc áo mà em mặc khi ở nhà bọn hắn, nhìn cây baton được lau chùi sạch sẽ cất gọn cùng mấy chiếc áo khác. Ra là vậy, em chỉ bỏ lại những đồ vật liên quan đến bọn hắn. Ran có chút thoáng buồn rầu.

Rindou cầm mảnh giấy trên bàn, đôi mày giật giật.

"Tìm em hả~ muộn rồi cưng"

[XK-BL] Tokyo RevengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ