Chương 16

264 54 4
                                    

Trước căn phòng cấp cứu, không khí ảm đạm mang vẻ bi thương , trên gương mặt mỗi người lúc ấy đều có mỗi biểu cảm khác nhau. Đau buồn, lo lắng, trầm mặc, tất cả đều có.

Thiếu niên y phục trắng dựa vào bờ vai Mikey, đôi mắt nhắm nghiền và tiếng thở đều đều cũng đủ hiểu em đang ngủ vì mệt mỏi. Bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn nắm lấy tay Mikey không buông.

Đèn phòng cấp cứu sập xuống tắt đi, vị bác sĩ trừ trong đi ra. Ai nấy đều ngước nhìn vị bác sĩ với ánh mắt mong chờ .

_Vết thương không sâu lắm nhưng mất rất khá nhiều máu. Ca phẫu thuật thành công!_ Sau câu nói ấy tất cả như bừng tỉnh, reo hò ăn mừng.

_Thật tốt quá..._ Ema bật khóc ôm lấy Hinata bên cạnh.

Iris có chút giật mình khi nghe những tiếng reo hò lớn ấy, ca phẫu thuật thành công rồi. Em khẽ mỉm cười. Trên gương mặt họ gieo lên sự hạnh phúc hiện rõ cho dù đó là nước mắt.

_Mikey ra đây một chút_ Iris đứng dậy kéo theo con người vẫn đang thẫn thờ kia. Chắc là vui quá nên đơ rồi?

Sau bức tường bệnh viện, Iris ôm Mikey, một cái ôm chứa sự nhẹ nhàng, ôn nhu. Mikey mở to mắt nhìn em, tay ngập ngừng chút rồi cũng ôm em.

_Đã ổn rồi, không sao cả...tao vẫn luôn ở đây_ Câu nói trống không, không lời dẫn đầu, không câu chuyện mở tiếp. Em cảm nhận được Mikey đang run lên.

Cậu ôm chặt em như thể buông ra em sẽ biến mất, nước mắt theo đó mà trào ra. Mikey đang khóc ,khóc như một đứa trẻ thật sự . Em xoa xoa lưng cậu vỗ về.

Trước mặt Touman với tư cách là Tổng Trưởng đã không cho phép cậu gục ngã, những đau thương, buồn bã đều được cất giữ sâu trong đôi mắt kia. Mikey vẫn là một đứa trẻ, đáng ra một đứa trẻ nên được sự yêu thương nhưng cậu lại mang lên mình những trọng trách lớn lao, một mình cậu chịu đựng tất cả.

Người đau khổ nhất... Là Mikey...

Mất một lúc để giúp Mikey bình tĩnh lại, cậu nắm tay em không buông, đành dắt cậu ta đưa về nhà mình.

_Iris...nhà..._ Mikey bị choáng ngợp bởi ngôi nhà mới này, quay sang nhìn em như muốn được giải thích nó từ đâu ra.

_À, chú của tao là anh của dì Mina tặng cho..._ Em xoa gáy, cười trừ kéo Mikey vào trong.

Để cậu ngồi ở phòng khách còn em vào phòng bếp lấy vài lon panta nho cùng dĩa bánh.

_Mày có báo 1 tiếng với Ema chưa đấy?_ Iris ngồi bên cạnh Mikey, lấy miếng bánh cho vào miệng nhai.

_Chưa_ Mikey cười gượng, với tay cấm cái bánh lên ăn.

Iris cười bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi cho Ema, xin cho Mikey ở nhà em qua đêm. Lúc đầu Ema mắng Mikey nhưng rồi cũng đồng ý.

Shin bước vào nhà với trang phục dính đầy máu, người gã ướt nhẹp như chuột lột. Đi ngang qua phòng khách, gã nhẹ gật đầu như chào hỏi rồi đi tìm khăn để lau người.

_Shin-chan vất vả rồi, để t- để anh lấy đồ cho. E-em đứng đây đợi chút_ Iris xém chút nữa quên mất Mikey vẫn đang ngồi kế bên, nhanh chóng sửa lại cách xưng hô rồi nhanh chóng chạy lên phòng lấy đồ.

[XK-BL] Tokyo RevengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ