Chương 46

109 18 1
                                    

Về đến căn hộ, vừa mở cửa bước vào đã thấy Shin cầm tệp tài liệu ngồi trên ghế sofa. Em đặt đồ sang một bên, đến ngồi đối diện gã chiếc ghế sofa còn lại. Gã liếc đôi mắt đen nhìn em, không nhanh không chậm nói.

_Tôi và Edgar có tìm qua các hệ thống của nơi trú ẩn Phạm Thiên, cố truy cập vào hệ thống điều khiển chính nhưng luôn bị thứ gì đó chặn lại_

_Tôi bay vài vòng quanh đó lại chẳng thấy camera nào hoạt động_ Edgar từ trong bếp đi ra, trên tay bưng khay bánh bông lan lớn đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Shin.

Gã chỉ biết khu trú ẩn của họ là khu tòa nhà hoang cao tầng đổ nát, người dân không dại gì mà vào đó khi nhận tin phát hiện có những cái xác không rõ nguồn gốc. Đến cả cảnh sát không dám tham gia vào, có điều gì đó vướng mắc ở đây.

Từ lúc gã xâm nhập vào hệ thống tòa nhà lại như bị thứ gì đó cản lại, đến lúc Edgar thông báo không một camera nào hoạt động lại càng cảm thấy kì lạ hơn. Không có thiết bị hoạt động vậy thứ cản hắn xâm nhập vào hệ thống là gì?

Trầm ngâm nhìn dữ liệu cùng bản đồ khu trú ẩn mà Shin đưa, những lối đi thoát hiểm, mọi ngóc camera. Chỉ có tầng sân thượng là bị niêm phong, có thể là từng có án mạng ở đó. Nơi con chip thông tin rơi ở gần một khu nhà kho bên trong tòa nhà.

Hỏi tại sao hai người này điều tra rõ thế mà lại không lấy được con chip? Ai biết =))))

_Khu tồi tàn này gọi là khu trú ẩn? Trú ẩn mà có thấy ai đâu??_ Iris nhìn hết dữ liệu bản đồ rồi nhìn Shin.

_Có thể có hầm ẩn chăng?_ Edgar cắt miếng bánh đặt lên ba cái dĩa nhỏ.

Tùy tiện ăn một miếng bánh, trong đầu Iris lúc này đang phân tích từ chi tiết mà dữ liệu có. Thông thường họ sẽ hoạt động về đêm nên đi vào chắc chắn kiểu gì cũng bị phát hiện, buổi sáng thì có cảnh sát đi tuần. Khó mà tránh khỏi sự tra hỏi và nghi ngờ.

Nơi cấu trúc này cũng thật bất đắc dĩ, không muốn bị phát hiện đành cải trang thôi.

_Shin, đêm nay hành động kịp không?_ Em muốn nhanh chóng xong cái nhiệm vụ này để nghỉ ngơi, còn bao việc.

_Rủi ro rất cao nếu vội vàng, nhưng để họ phát hiện con chip thì cũng không phải điều gì tốt_ Shin đáp lời em.

Em đứng dậy, đi đến tủ đồ lục lọi. Trong phút chốc lấy ra bộ áo choàng đen có mũ che khuất mặt ra mặc lên người. Tay với lấy chiếc tai nghe không dây nhỏ đeo lên, đưa hai cái còn lại cho Shin và Edgar.

_Chưa thử thì sao biết được, giờ hành động trước_ Iris lấy bình xịt cay để vào túi áo. Phải phòng trừ chứ, nhỡ đâu bị chặn đầu rồi sao.

Gã thở dài, đeo chiếc tai nghe liên lạc chỉ có cả ba nghe được lên tai. Bất đắc dĩ phải làm thế này, gã vẫn tò mò về nguồn năng lượng bí ẩn ấy.

_Để tôi thăm dò bên ngoài cho chủ nhân_ Edgar hứng khởi, hóa thành chú chim sẻ bay trên Lơ lửng không.

_Được, đi làm nhiệm vụ nào_ Đội lên chiếc mũ của áo choàng, em rời khỏi căn chung cư.

[Tại nhà hoang đổ nát]

Bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng soi vào ngóc ngách li ti của tòa nhà, âm thanh im lặng cùng tiếng nước nhỏ giọt khiến ta phải rợn tóc gáy. Chầm chậm đi vào cửa sau của tòa nhà, tiếng kót két của cánh cửa rỉ sét vang lên nhè nhẹ.

Iris đến nơi đây cũng phải rùng mình một cái. Ai nói tòa nhà bỏ hoang ở gần trung tâm thành phố thì đông đúc? Vắng không thấy bóng ai luôn đây!!

_Shin, con chip hiện đang ở chỗ nào?_ Nói nhỏ thu vào chiếc tai nghe, em chầm chậm nép vào góc tường đi.

"Khu nhà kho ở tầng ba, phía bên trái"

Gã gõ lách cách trên bàn phím xem tín hiệu của con chip thông tin, rồi lại nhìn chấm xanh hình tượng trưng của em đang đi. Vì trời tối thêm việc không thể dùng đèn soi nên gã phải điều hướng đường cho em đi.

Nhìn quanh tìm cầu thang để đi lên, nơi này chỉ có thể dựa vào ánh trăng đề tìm đường. Nếu dùng đèn soi có thể gây chú ý, một toà nhà hoang mà lại có ánh đèn sẽ khiến nhiều người sinh nghi.

"Chủ nhân thả lỏng, theo tôi thấy thì không có ai ra vào hết" Edgar bay lượn quanh toà nhà nhìn xem có ai khả nghi đi vào không.

_Tìm thấy cầu thang rồi, nhưng lối đi lên tầng 2 bị chặn bằng rào_ Em chạm vào hàng rào sắt chắn lối đi, lòng suy nghĩ phức tạp.

"Cậu đừng dùng thang máy, rất nguy hiểm khi chưa biết độ an toàn của nơi này" Shin cau mày, rõ là gã đã xem không có lối nào bị chắn cả, giờ xuất hiện rào cản là thế nào.

Dáo dác nhìn xem còn chỗ nào để leo qua không nhưng hoàn toàn bất lực, em vò đầu một lúc. Shin là hệ thống chắc chắn có thể điều khiển thang máy, vậy sao không thử?

_Shin điều khiển thang máy được không?_ bước chân đi đến nơi thang máy, không ngờ bảng hiện số của nó vẫn còn hoạt động. Ánh đèn tuy yếu nhưng chắc chắn rằng vẫn dùng được.

Shin nhận được câu hỏi, hay nói đúng hơn là mệnh lệnh của em, gã truy cập vào hệ thống điều khiển thang máy. Bất ngờ hơn là nó vẫn hoạt động bình thường. Xem ra bọn họ đúng là ở đây, thang máy có người duy trì nó mới dùng được đến giờ.

"Được, nhưng cậu đừng động vào bất cứ nút nào. Nó sẽ làm nhiễu loạn sự điều khiển."

Tiếp nhận câu nói chắc chắn, em nhìn cửa thang máy mở ra rồi bước lên, cánh cửa chầm chậm đóng lại. Nhiệm vụ thế này dễ thật, cứ tưởng căng thẳng thế nào.

Một lúc con số trên bảng hiện đến tầng ba, cánh cửa thang máy mở ra hiện một hành lang u tối. Nếu em không nhớ nhầm thì từ thang máy đi thẳng vào trong hành lang, bên trái sẽ có khu nhà kho.

"Chủ nhân, có một tên kì lạ cứ nhìn tôi"

Sẻ Edgar đậu trên cành cây trước cửa tòa nhà, nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ người dưới kia khiến con sẻ khó chịu. Mà sao tên đấy thấy được anh mà nhìn thế? Rõ đậu trên cao rồi mà.

_Tên đấy như thế nào?_ Iris thấy không đúng lắm, chân bước nhanh hơn đến nơi nhà kho. Khu tồi tàn như này vẫn có người đến gần thì hơi lạ.

"Hắn ta có mái tóc hồng và vết sẹo ở hai bên khóe miệng, nhìn hắn đáng sợ quá chủ nhân-"

Tóc hồng và vết sẹo? Thời đại này để màu tóc ấy trông thật lỗi thời mà... Mặc kệ, phải xong nhiệm vụ cái đã rồi tính. 

Shin nhìn trên màn hình bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ, gã biết thời gian họ đến. Nhanh tay điều khiển thang máy khiến nó bị lỗi, nhưng đến khi nhìn lại trên màn hình. Những chấm đỏ đã đi đến tầng ba.

Shin suy ngẫm một chút, từ rào cản lên tầng trên những việc sau đó, nó có vẻ giống như..... một cái bẫy?

==============

Chào các đọc giả, lâu lắm rồi không đăng chương mới. Thật xin lỗi vì thất hứa rất nhiều, tôi bí ý thật. Tiếp đến theo các bạn đã biết, chúng ta chuẩn bị cho học kì mới và cực kì bận rộn, vì thế chương mới sẽ còn tùy vào độ siêng của tôi =")

Chúc một năm mới an lành, vui vẻ hạnh phúc bên người thân gia đình !!

Yêu các đọc giả lắm cơ, cảm ơn đã ủng hộ tôi thời gian qua.

[XK-BL] Tokyo RevengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ