Chương 9

368 62 1
                                    

Giờ đã bắt đầu xế chiều, em đứng dậy đi về nhà. Gặp Izana anh ôm em vờ nức nở tủi thân, dì Mina dọn cơm chiều ra, bảo 2 đứa mau ăn.

_Nè Iris, bạn mới của con thế nào?_ Dì Mina gắp miếng thịt vào bát cậu.

_Dạ họ tốt lắm, dạy con nhiều thứ nữa_ như dùng baton và bẻ xương khớp.

_Vậy thì tốt rồi, hôm này dẫn họ lại nhà chúng ta chơi nhé?_ Mặt bà hiền hậu nhìn đứa nhỏ gật đầu.

_Dì Mina, sắp tới con không thể về nhà được do có việc_ Izana mặt mang vẻ tiếc nuối, buồn bã. Anh không muốn rời xa nơi này, cũng như rời xa Iris. Anh đã xem em và dì như là người thân trong gia đình rồi.

_Được, con nhớ di cẩn thận nhé, để dì soạn đồ giúp con_ dì Mina vẫn gương mặt cười hiền ấy , bà hiểu hoàn cảnh của Izana. Cũng không hỏi nguyên nhân, vì nhìn cách ăn mặc của anh, dì biết anh không phải người thường.

Thật hoài niệm, bà cũng từng đứng đầu một băng đảng nhưng nó tan rã do vài cố chấp. Haizz.

_Để con tự làm, dì cứ nghỉ ngơi trước_ Ăn cơm xong, dì Mina rửa bát, còn em và anh thì lên phòng lấy vài đồ cho Izana.

Băng gạc, thuốc khử trùng để dùng cho việc anh bị thương. Quần áo được xếp lại gọn gàng cùng đồ dùng cá nhân trong balo. Em đưa cho Izana.

_Đồ của anh đây. Đi sớm về sớm nhé_ Cười cười nhìn anh, em quay sang dọn dẹp mỡ hỗn độn của mình.

_Anh nhớ mà. Tiếc là anh không thể ôm em mỗi ngày nữa rồi_ Izana ôm em, tay xoa xoa mái tóc trắng rối xù đó. Em đáp lại cái ôm rồi tiễn anh đi.

"Tinh tinh" Tiếng chuông điện thoại vang lên, em bắt máy.

_Moshi?_

_Iris, mày đến nơi tập họp đi_ đầu bên kia vang lên , là giọng của Draken.

_Có chuyện gì sao?_ Em tò mò, dù gì cũng tối rồi, em cũng lười đi.

_À họp băng tí thôi._ Draken trả lời, đầu dây bên kia còn vang lên giọng nói khác.

_Neh neh! Là Iris đó hả? Mày đã đi đâu mấy ngày qua thế?_ Mikey chen vào, giọng nói mamg chút nét trẻ con làm cậu phì cười.

_Không có gì. Tụi mày cứ họp trước đi, tao chút sẽ qua ngay_ Cuối cùng em chả thể nào từ chối họ được.

Nhanh chóng thay một chiếc áo thun cùng khoác áo trắng đến đầu gối. Không giấu gì, em là một người cuồng màu trắng kem! Nhìn nó rất tinh khiết!

Xin phép dì gặp bạn, cậu lấy chiếc xe đạp thường ngày ra. Trên đường đi, em thấy một quán bán Dorayaki và Taiyaki, mùi thơm ngọt của bánh làm em khựng lại ghé vào mua mấy cái.

Mikey cậu cũng thích bánh nên em mới mua đó, chứ không phải do nó thơm quá đâu.

Đến ngôi đền, xung quanh toàn xe môtô, chỉ có mình em xe đạp lẻ loi. Tủi thân quá huhu nhưng em chưa đủ tuổi để mua một chiếc và cũng không có bằng lái. Dựng chiếc xe đạp gần góc cây khuất.

_Có một thằng nhóc đã cứu tao và bạn gái tao. Tao nợ nó và muốn trả thù Mobius!_ Pachin quỳ dưới bậc không ngẩng đầu đối đang nói chuyện với Mikey.

[XK-BL] Tokyo RevengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ